"Cà phê của anh đây."
"Anh cảm ơn."
Cốc cà phê nóng được đặt lên bàn. Đã là thói quen thì khó mà bỏ được. Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng cậu vẫn muốn uống một cốc vào buổi sáng. Nhóc con người yêu hôm nào cũng giận dỗi vì cậu không nghe lời mình, như chuyện sáng nay, chỉ lén uống một ít mà đã quay mặt vào tường không thèm để ý đến cậu. Ấy vậy mà lúc đến công ty vẫn chiều theo bằng cách pha cho cốc cà phê khác.
Nhăn mặt vì sự thay đổi bên trong cốc, chất lỏng đăng đắng mọi ngày được thay thế bằng sự ngọt ngào và beo béo của sữa. Đưa mắt nhìn sang người đứng cạnh mình, hắn mỉm cười nhìn cậu, vô cùng hài lòng với việc cho thêm sữa vào cốc cà phê đắng. Bẹo cái má trắng mềm trước khi quay về bàn làm việc.
Dòng tin nhắn về vụ án năm xưa được Park Jimin gửi đến. Vẫn như cũ, hễ có bất kỳ thông tin gì liên quan đến chuyện đó là hắn lại bày ra vẻ mặt khó coi, đến cả cậu cũng thấy sợ hãi, im thin thít không dám nói câu nào. Hắn bắt gặp vẻ mặt ấy lúc vô tình quay sang, thả lỏng cơ mặt mỉm cười nhìn cậu.
"Em làm anh sợ sao?"
Jungkook lắc đầu, rồi lại gật gật, gật xong lại lắc. Hắn chả hiểu như thế là có sợ hay không. Nhưng đáng yêu thì có đấy. Xét theo mọi góc độ, luật sư Jeon chẳng có điểm gì là lớn tuổi hơn hắn, ngoại hình cũng cao lớn ra gì đấy, nhưng vẫn thua hắn một cái đầu. Mặt mũi đáng yêu như vậy bảo sao không yêu cho được. Trắng trắng mềm mềm như cái bánh bao sữa. Cười một cái là hắn nhũn cả tim. Vậy mà vẫn có lời đồn rằng hắn là người yêu nhỏ của cậu mới ghê chứ.
"Vậy là có sợ hay không, hửm?"
"Một chút xíu thôi."
Cậu giơ ngón trỏ và ngón cái thể hiện sự "một chút xíu" mà mình vừa nói. Ngay lập tức, hắn từ bàn làm việc bên cạnh bay sang ôm chầm anh người yêu vào lòng, cạ cạ chóp mũi lên gò má mềm. Ôm ấp làm sao mà tóc vướng vào cúc áo cậu.
"Aaa...đau em, anh Jungkook."
"Em đừng cử động nữa, để anh gỡ nó ra, cử động sẽ làm em đau hơn đó."
Nữ đồng nghiệp bước vào vô tình nhìn thấy. Quá rõ ràng rồi, luật sư Kim tựa vào vai luật sư Jeon như thế thì chối thế nào được, chắc chắn là đang hẹn hò, em người yêu này xem ra rất bám anh người yêu. Phải thông báo cho mọi người trong văn phòng luật biết.
_
Nằm cạnh nhau trên chiếc giường có phần chật chội. Chân hắn quấn lấy chân cậu, bám chặt cánh tay người yêu ngủ say sưa. Việc có hơi ấm của cậu cạnh bên đã là thói quen. Cũng vì vậy mà mấy tuần nay cậu không về nhà, luôn lấy lý do ngủ lại nhà bạn để đối phó với mẹ mình.
"Ba ơi...con nhớ ba lắm...ba ơi."
Cơn ác mộng "ghé thăm" giấc ngủ của hắn như mọi khi. Kỷ niệm về người ba thân yêu hiện lên trong giấc mơ, trong mơ hắn thấy cả gia đình đoàn tụ, giấc mơ đẹp nhất trong suốt cuộc đời hắn.
Lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu khẽ gọi tên hắn, áp tay mình vào má người kia.
"Taehyung, Kim Taehyung, anh ở đây rồi."
"Ba đừng bỏ con mà ba ơi."
"Tuy anh không biết quá khứ em đã gặp phải chuyện gì, nhưng hiện tại đã có anh, anh luôn ở cạnh em, ngủ ngoan nhé gấu con."
_
Bát cháo nóng hổi được đặt lên bàn cẩn thận. Luật sư Jeon ghé qua phòng ngủ nhìn thử xem người yêu đã thức giấc hay chưa. Lại nhìn vào đồng hồ trên tay, mới đó đã tám giờ, loay hoay nấu chút cháo mà đã trễ vậy rồi. Nghĩ rằng bản thân không kịp nói lời chào trước khi về nhà, cậu để lại lời nhắn trên tờ giấy ghi chú, không quên bảo hắn hâm nóng cháo trước khi ăn.
Vừa về đến nhà đã thấy bà Jeon vắt chéo chân ngồi trên sofa, ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm.
"Đi đâu mấy tuần nay hả?"
Jungkook ấp úng không biết nên giải thích thế nào, bịa thêm lời nói dối sẽ khiến tội chồng thêm tội.
"Văn phòng luật có chuyện cần giải quyết, con ở lại nhà một người bạn để tiện xử lí, con đã nói với mẹ còn gì."
"Có thật không, hay là con lén lút sống cùng cô bé nào bên ngoài?"
"Mẹ nghĩ con là loại người vậy sao?"
"Hay là cậu bé nào, con có bạn trai đúng không?"
"Bà Jeon, xin bà đừng tự biên tự diễn nữa, mọi chuyện không như bà nghĩ đâu, con trai của phu nhân cần được nghỉ ngơi, xin phép."
Nhắc đến chuyện tình cảm là lại bỏ đi. Mười mấy năm nay bà còn lạ gì với cái tính này của cậu.
Thấy mẹ mình không mảy may nghi ngờ mà tiếp tục xem phim, cậu thở phào nhẹ nhõm. Quay về phòng tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Lúc sắp xếp lại giấy tờ, tấm ảnh ông Jeon từ đâu rơi ra.
"Ba à, con có người yêu rồi đấy ạ, là một cậu nhóc đáng yêu, trông ngốc nghếch nhưng lại là người có thể tin tưởng được."
Bật một tấm ảnh của hắn lên, đưa đến trước tấm ảnh của ba mình như đang ra mắt người yêu cho ông thấy, một điều mà trước giờ cậu luôn muốn làm, tiếc là ba không thể tận mắt nhìn thấy. Điều hối tiếc nhất cuộc đời Jeon Jungkook chính là không thể để ba nhìn thấy cậu bước vào lễ đường.
"Phải chi ba được nhìn thấy Taehyung một lần, ba phải thấy em ấy yêu con ra sao, ba cũng sẽ thấy con trai ba yêu người ta nhiều đến mức nào."
Sóng mũi bỗng chốc cay cay, cậu rất nhớ ba, ông là người quan trọng của đời cậu, tiếc là ông ra đi quá sớm, sớm đến mức chẳng thể nhìn cậu trưởng thành và thành công. Lau đi giọt nước mắt mặn chát. Cất bức ảnh quan trọng đi.
Bà Jeon mang theo cốc cà phê vào phòng, tối nào con bà cũng làm việc đến khuya, mỗi lần thức khuya là lại uống rất nhiều cà phê. Bà cũng đã nhắc nhở nhưng có lẽ thói quen thì khó mà bỏ được.
"Con không uống đâu ạ, mẹ thay bằng nước lọc giúp con nhé."
"Lạ thật nha, hôm nay chịu uống nước lọc rồi."
"Con nghe lời mẹ đó."
"Khỏi phải nói dối, con chịu nghe lời mẹ từ khi nào vậy chứ."
Vì có nhóc con nào đó nói uống cà phê hại sức khỏe nên cậu không thích uống nữa. Cảm thấy bản thân chẳng có chút tiền đồ, mẹ bảo thì không nghe vậy mà Kim Taehyung vừa nói một tiếng đã bỏ cà phê ngay. Bà Jeon mà biết chắc sẽ cho cậu một trận, nuôi lớn đến từng này để rồi nghe lời người khác, đứa con trai này định làm bà tức chết đây mà.
End chap 10
Nuôi con lớn cái nó nghe lời trai 😡
mith💜