Hai chàng luật sư trẻ lần đầu biết yêu, vô cùng hạnh phúc với quyết định của bản thân. Dù không công khai nhưng mọi người trong văn phòng luật đã ngầm khẳng định hai người là một đôi. Thỉnh thoảng vẫn thấy cả hai nắm tay nhau tại nơi làm việc, còn cười ngại ngùng nhìn đối phương.
Kim Taehyung hôm nay có buổi gặp mặt thân chủ trong vụ kiện sắp tới, là một vụ tai nạn, hung thủ gây tai nạn rồi bỏ chạy, và đáng ghét làm sao khi mà hung thủ lại là con trai của kẻ thù. Quá khập khiễng để so sánh hai bên với nhau, hung thủ là con trai thủ tướng, nạn nhân là gia đình nông dân. Thiết nghĩ phiên toà không cần diễn ra, kẻ xấu xa như bọn họ chắc đã mua chuộc cả quan toà rồi.
Đó là lý do không một luật sư nào dám nhận vụ kiện này. Nhưng hắn thì khác, không có bất cứ ai hay bất kỳ thứ gì trên đời làm hắn sợ được nữa, một người sống cùng nỗi bất hạnh gần hai mươi năm thì những đe doạ đó đã là gì. Kẻ có tội chắc chắn phải đền tội. Chỉ sợ luật pháp Hàn Quốc cũng cúi đầu trước quyền lực của những gã tài phiệt.
Dành cả buổi sáng tại bệnh viện để hỏi thêm chi tiết về vụ tai nạn. Trước lúc bất tỉnh, nạn nhân chỉ kịp nhìn thấy thân người cao lớn bước ra khỏi xe, ít phút sau thì ngất đi hoàn toàn, thứ duy nhất còn nhớ rõ là mùi thuốc lá nồng nặc.
Vừa ra khỏi phòng bệnh một lúc, hắn như đứng hình khi nhìn thấy nhóm người đang đi về phía mình, người đàn ông đi đầu, cả đời hắn không bao giờ quên tên khốn khiến gia đình hắn tan nát. Đôi mắt hằn lên tia máu, tay siết chặt vạt áo nhằm kiềm nén sự căm phẫn trong lòng. Nếu trên tay có một con dao, hắn thề sẽ ghim nó sâu vào lồng ngực tên khốn ấy.
"Cậu là luật sư Kim phụ trách vụ kiện lần này đúng không?"
"Vâng thưa ngài thủ tướng."
Lee Young Sam bước đến cạnh hắn, giọng nói trầm khàn phát ra như một lời đe dọa. Bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm hắn thấy kinh tởm.
"Ta biết con trai ta có tội, dù thế nào ta cũng để pháp luật trừng trị nó thích đáng, về phần người nhà nạn nhân, mong cậu giúp đỡ họ."
"Tôi biết thưa ngài."
Đợi khi bọn họ đi khỏi, bàn tay đưa lên phủi sạch vai áo cứ như vừa bị thứ bẩn thỉu gì đó chạm vào. Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong là một lời cảnh cáo. Hắn sẽ dốc sức giúp đỡ thân chủ giành lại công bằng, nhưng liệu có thể tin tưởng vào pháp luật không đây. Trước khi về nước đã tìm hiểu rất kĩ, toàn bộ vụ kiện liên quan đến nhà tài phiệt đều làm hắn thất vọng. Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.
Ngay ngày hôm sau, gia đình nạn nhân rút đơn khởi kiện không rõ lí do. Lúc biết tin hắn lập tức lái xe đến bệnh viện. Hỏi rất lâu nhưng câu trả lời của họ là vì cảm thấy kiện tụng không cần thiết, phía Lee Young Sam đã đền bù thì cần gì phiền phức như vậy, chi bằng nhận tiền coi như xong. Rõ ràng ban đầu thái độ họ không như vậy, vì cuộc gặp mặt hôm qua mà thay đổi thái độ, chắc chắn Lee Young Sam đã dùng quyền lực và tiền bạc chèn ép người khác, thủ đoạn mà những gã tài phiệt thường sử dụng.
Chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận. Quay trở về sau một ngày mệt mỏi, ngã lưng xuống giường ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, đau đớn khiến nước mắt trực trào nơi khoé mi. Trên đời này không có công lí thật sao. Tiền bạc và quyền lực luôn chiến thắng tất cả. Vậy luật sư như hắn làm việc với mục đích gì đây? Càng lớn lại càng hiểu thêm về thế giới tàn nhẫn này, hắn nhận ra con người là một loài sinh vật máu lạnh.
Liệu hắn trụ được bao lâu đến khi rửa sạch nỗi oan ức cho ba?
Có khi sẽ bị thủ tiêu trước khi tìm ra sự thật.
Nhưng hắn vẫn sẽ làm, vì ba và vì bản thân hắn.
Luật sư Jeon biết người yêu đang buồn lòng về chuyện này, không gọi điện mà đến thẳng nhà, tiện đường mua thêm vài chai bia để hắn giải toả. Cả hai ngồi trên tầng thượng của ngôi nhà, ngắm nhìn thành phố về đêm, tiếng chai bia va vào nhau xua đi không khí ảm đạm. Kim Taehyung nốc liên tục ba bốn chai, đến khi say khướt vẫn cố uống thêm, cậu vội ngăn lại nếu không hắn đã uống hết số bia còn lại.
"Đủ rồi, em uống nhiều quá rồi đó."
"Anh à, sao em lại vô dụng vậy chứ, trơ mắt nhìn đám người đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
"Em không vô dụng đâu Taehyung à, nhưng cuộc sống vốn khắc nghiệt vậy đấy. Em không thể bắt mọi thứ theo ý mình, đôi lúc em chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ diễn ra, đó là cuộc sống."
Tựa đầu vào bờ vai người bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng phút giây yên bình, cơn gió lạnh thổi ngang qua làm hai bóng dáng trên tầng thượng phải rùng mình. Cậu vẫn ngồi yên mặc hắn tựa vào vai, cầm lấy áo khoác bên cạnh khoác lên vai người kia. Giai đoạn khó khăn nhất đối với mỗi người có lẽ là việc chấp nhận. Cậu đã từng trải qua cảm giác đó, đau khổ nhưng vẫn là phải chấp nhận.
Đã đến lúc cậu phải về nhà, hắn cứ nắm chặt tay không để cậu về. Jungkook vừa bước được vài bước đã bị kéo lại, đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt từ người yêu, cơ thể bị áp sát vào tường. Kim Taehyung lấy cớ say nên làm loạn, với tửu lượng của hắn thì nhiêu đó đã là gì, giả vờ một chút để được ở cạnh người yêu thôi.
"Ưm...Taehyung...anh còn phải về nhà nữa."
"Đêm nay anh ở lại đây với em được không, em không muốn ở một mình."
"Nhưng mà...anh...anh ngại."
"Đi mà, năn nỉ anh đó, ở lại với em một hôm thôi."
Không kịp để cậu đồng ý, hắn cúi người bế cậu lên tay, rất nhanh đã đưa người vào phòng ngủ, không quên khoá cửa phòng lại. Quấn quýt môi lưỡi khá lâu. Hắn đưa tay định tháo nút quần liền bị cậu ngăn lại.
"Khoan đã Taehyung."
"Anh Jungkook...ha...để em được làm người đàn ông của anh được không?"
"Được...được chứ, nhưng em nhớ nhẹ nhàng thôi nhé."
"Em yêu anh."
...
Hoan ái qua đi, hắn mệt mỏi ngã người nằm cạnh cậu, không ngừng thở dốc, vuốt ve gò má phúng phính của người nằm trên tay mình. Jungkook gối đầu lên cánh tay hắn, khuôn miệng xinh xắn hé ra đón lấy chút không khí, cơn đau nơi hạ thân như xé toạc cậu làm hai. Lần đầu bị khai phá đương nhiên là đau chết đi được.
"Anh ngủ chút đi nhé, lát nữa em giúp anh vệ sinh."
"Ưm...Taehyung...ôm anh...ôm anh đi."
"Rất sẵn sàng."
Lần đầu của cả hai diễn ra như vậy đấy.
End chap 8
Ủa 😃😃😃
mith💜