Cơn đau dạ dày lại tìm đến Jeon Jungkook. Lúc sáng dậy muộn nên không kịp ăn sáng, đến văn phòng lại uống ngay ly cà phê đắng, không đau cũng lạ. Xui xẻo sao hôm nay quên mang theo thuốc, bình thường cậu vẫn luôn mang theo bên mình, chẳng biết ai sai khiến mà đêm qua bỏ thuốc lên bàn rồi quên để lại vào túi, đành chịu đựng đến khi tan làm vậy.
Ôm lấy vùng bụng đau nhói, khuôn mặt nhăn nhó biểu lộ sự khó chịu, tay xoa xoa bụng vì nghĩ làm vậy sẽ giảm bớt cơn đau. Kim Taehyung ngồi một bên nhìn thấy tất cả, cố gắng hoàn thành giấy tờ cho xong, chạy một mạch đến tiệm thuốc gần văn phòng luật để mua thuốc cho cậu. Tiện đường mua thêm sandwich vì biết người kia vẫn chưa ăn sáng.
Trở về bàn làm việc sau khi bàn giao giấy tờ về vụ kiện vài hôm tới cho luật sư Yoo. Cậu ngạc nhiên khi thấy bữa sáng cùng thuốc đau dạ dày trên bàn. Nhìn sang người bên cạnh, Jungkook mỉm cười khi thấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc như này chắc là vì vội vàng chạy đi mua thuốc. Trên đời này vẫn còn kiểu người vậy sao, làm việc tốt nhưng không nói với ai, chỉ âm thầm nhìn lén từ xa.
Vui vẻ thưởng thức bữa sáng do luật sư Kim vất vả mua về. Cốc nước ấm được hắn đặt xuống bàn, bóng dáng cao lớn chầm chậm quay về chỗ ngồi, từ đầu đến cuối không nói câu nào nhưng lại vô cùng ấm áp. Cậu ngoan ngoãn uống hết số thuốc trên bàn, uống xong liền quay sang mỉm cười với người kia, coi như là thay cho lời cảm ơn. Tầm vài tiếng sau thì cơn đau dạ dày cũng thuyên giảm, đúng là thuốc tốt, hay do người mua nên mới thấy bớt đau nhỉ?
Song Daehwi nghe tin cậu bệnh thì tức tốc đến chăm sóc, nào là thuốc, nào là cháo, tưởng cậu bệnh nặng lắm hay sao. Y ngồi cạnh bên nắm tay cậu khóc lóc gần mười lăm phút vì biết người thương bị đau dạ dày. Tự trách bản thân tại sao không biết chuyện này sớm hơn, đã vậy từ nay ysẽ chăm lo cho bữa sáng của cậu, mỗi ngày đều làm bữa sáng mang đến, đảm bảo không để cậu bỏ bữa thêm lần nào hết.
"Sao em không nói anh biết em bị đau dạ dày hả?"
"Chỉ là bệnh vặt thôi, em không muốn làm anh lo lắng, với lại em đã đỡ đau rồi."
"Không được, từ nay để anh làm bữa sáng rồi mang đến cho em nhé, để em đau như này anh xót lắm."
Sự nhiệt tình và chân thành một cách đáng yêu này khiến cậu không thể từ chối, nhưng nếu làm vậy khác gì gieo hy vọng cho y, cậu không muốn người tốt như y chịu tổn thương vì mình. Hai người họ chỉ có thể làm anh em với nhau, một mối quan hệ khác thật sự không có khả năng. Jungkook rút khăn giấy trong hộp đưa cho Song Daehwi, nước mắt nước mũi tèm lem như con nít vậy, ai mới là người bệnh không biết.
Ánh mắt hình viên đạn quan sát hai người đã được một lúc. Kim Taehyung hắng giọng, cố tình đập mạnh hồ sơ xuống bàn, cái nhìn lạnh lẽo làm cậu lạnh cả sống lưng. Lập tức rút tay khỏi tay người kia, cái này là Song Daehwi nắm trước chứ cậu không có ý nắm tay y, với cả đồng nghiệp tỏ ra thân thiết một chút thì có sao đâu chứ, mặt cứ như bị ai cướp mất sổ hộ khẩu vậy.
Phần mệt nhất chưa dừng lại ở đó. Jungkook gặp thêm vấn đề khác, Song Daehwi một mực đưa cậu về nhà cho bằng được, còn nói cái gì mà không yên tâm để cậu tự lái xe về. Cả hai lằng nhằng trước cửa văn phòng luật một lúc lâu, đến khi Kim Taehyung bước đến giải cứu cậu, cũng thật đúng lúc.
"Xin lỗi anh Daehwi, hôm nay em với anh Jungkook có hẹn bàn một số công việc, lát nữa em sẽ đưa anh ấy về nhà, không cần anh đưa về đâu."
"Cái thằng nhóc luật sư mới này, bàn việc hôm nào không bàn lại bàn ngay hôm nay, chỉ biết phá hỏng chuyện tốt của anh là giỏi."
"Em xin lỗi mà, vậy giờ bọn em đi trước, anh cũng về sớm đi nhé."
Kéo tay cậu bước đi một mạch, ấn người ta vào ghế lái phụ, cả hai cứ vậy rời đi trước ánh nhìn của y. Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn có biết đường về nhà cậu đâu chứ.
Lúc đặt chân trước bệnh viện vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ là hắn thấy lo nên đưa cậu đến đây khám cho chắc. Đau dạ dày không thể xem thường được, người lớn tuổi không nói gì, Jungkook còn trẻ đã mắc phải, vẫn là nên đến gặp bác sĩ. Sự quan tâm này thành công khiến luật sư Jeon rung động. Kim Taehyung không bao giờ nói, hắn chỉ hành động, điều đó càng chứng tỏ sự chín chắn trong con người hắn. Nói suông thì ai chẳng nói được, nhưng làm được hay không lại là một chuyện.
May mắn là tình trạng không quá xấu, chỉ cần uống thuốc bác sĩ kê, ăn uống đầy đủ là được. Cầm lấy hồ sơ bệnh án bước ra khỏi phòng, hắn vừa thấy cậu bước ra đã đi đến hỏi ngay, ai không biết còn nghĩ cậu bệnh rất nặng, đau dạ dày thôi có cần lo lắng thái quá vậy không.
"Anh không sao chứ?"
"Tôi ổn mà, đau dạ dày chút thôi, không phải bệnh gì nặng lắm, cậu không cần lo lắng."
Cả hai đi cạnh nhau, sánh vai bước dọc hành lang bệnh viện, nhất thời im lặng không biết nói gì. Chợt nhớ đến bữa ăn sáng và số thuốc khi sáng, cậu vẫn chưa nói một câu cảm ơn tử tế với hắn. Nhân cơ hội này nói luôn vậy, để lâu kẻo không biết bắt chuyện trước ra sao.
"Bữa sáng và số thuốc khi sáng là của cậu sao?"
"Là em mua."
"Cảm ơn cậu, nhờ có nó mà tôi thấy đỡ hơn hẳn."
Kim Taehyung quá hoàn hảo và có đầy đủ tiêu chuẩn để trở thành mẫu người yêu quốc dân. Một hành động quan tâm nhỏ cũng khiến hắn đạt số điểm tuyệt đối trong mắt cậu. Không biết ai may mắn trở thành người yêu của hắn nhỉ? Nghĩ đến đã thấy ghen tỵ với người đó.
Đó là tất cả dịu dàng mà hắn có, đời này chỉ dành cho Jeon Jungkook. Kim Taehyung trước giờ không biết bày tỏ tình cảm của bản thân, cuộc đời này khiến hắn phải gồng mình sống trong lớp vỏ bọc gai gốc, đến khi gặp cậu, hắn mới dần bước ra khỏi lớp vỏ bọc ấy.
Kim Taehyung là vậy, một khi đã yêu ai hắn sẽ yêu bằng cả con tim mình.
End chap 5
À nhon 😘
mith💜