Chap 6: Taehyung đừng buồn

327 37 1
                                    

Dạo gần đây cậu rất hay ngắm nhìn bản thân trước gương, lúc trước cũng có nhưng không thường xuyên như bây giờ. Mỗi ngày trước khi đi làm đều chọn hết bộ vest này đến bộ vest khác, mái tóc thường được vuốt gọn lên giờ lại thả xuống, luật sư Jeon thả mái xuống đúng là đáng yêu hơn người. Chớp chớp đôi mắt tròn xoe, chu đôi môi anh đào mà không hiểu vì sao lại làm vậy, cười ngại một cái trước khi ra khỏi phòng.

Tung tăng suốt cả quãng đường vào bàn làm việc. Mọi người nhìn theo không rời mắt, trông bộ dạng như là người đang yêu ấy, vì khi có tình yêu người ta hay làm ra mấy hành động ngốc nghếch như vậy. Không chỉ nhảy chân sáo mà còn hát ngân nga, trước giờ chưa từng thấy ngài luật sư đây yêu đời như vậy. Không biết là ai chiếm được trái tim của luật sư Jeon nữa, phải dành cho người đó một lời khen.

"Jungkook, có chuyện gì vui sao, thấy cậu có vẻ vui lắm."

"Cũng không có gì đâu, chút chuyện riêng thôi."

"Thật không đó, có gì thì kể bạn bè nghe xem nào?"

"Đã nói là không có gì mà."

Đưa mắt tìm kiếm chàng luật sư của mình, vẻ mặt thất vọng lộ rõ khi không thấy hắn đâu, mọi hôm đến sớm lắm mà nhỉ, sao hôm nay không thấy bóng dáng đâu hết. Áo khoác nằm trên bàn nhưng người đâu mất rồi không biết. Giả vờ ra ngoài pha cà phê để tìm kiếm, mất một lúc mới tìm thấy người kia đứng ở một góc khuất gọi điện cho ai đấy, vẻ mặt đó là sao vậy, đáng sợ hơn mọi ngày, không giống Taehyung mà cậu biết chút nào.

Vì không muốn nghe lén chuyện riêng của người khác nên cậu cố tình đứng xa một chút, khoảng cách này là ổn nhất. Cậu trước giờ luôn tôn trọng người khác, dù có thân đến mấy cũng không muốn xen quá nhiều vào việc của người ta. Đôi lúc Jungkook nghĩ mình là kẻ lập dị, ít khi giao tiếp với người khác, không thích nơi ồn ào hay đông người, tính cách khá trầm lặng. Dù có hơi cô đơn nhưng cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Hắn bên này kết thúc cuộc gọi, vừa quay lại đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng cách đó một đoạn. Hôm nay luật sư Jeon xinh đẹp hơn mọi ngày thì phải, không lầm đâu, hắn chính là dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả vẻ đẹp của cậu. Mắt to tròn, môi đỏ mọng, người cứ trắng trắng mềm mềm, thân hình cao ráo nhưng khi đứng cạnh hắn vẫn thấp hơn một cái đầu. Nhìn vào liền có cảm giác muốn che chở bảo vệ cả đời.

"Tìm em sao?"

Bị gọi đột ngột khiến cậu giật mình, ấp úng cả buổi không nói được câu nào. Luật sư Jeon lần đầu biết yêu nên không tránh khỏi lo sợ, lỡ như hắn không thích cậu thì sao, khoảng cách tuổi tác giữa cả hai lớn như vậy, với cả cậu còn là con trai, sợ rằng hắn khó mà chấp nhận được. Nhưng luật sư Jeon nào biết, Kim Taehyung chính là thích luật sư Jeon gần chết ấy, thích đến mức muốn bắt về nhà nuôi.

"Tôi đi pha cà phê, vô tình đi ngang đây thôi."

Gật đầu như đã hiểu nhưng hắn thừa biết cậu nói dối. Chỗ pha cà phê và chỗ hắn đang đứng là hai hướng khác nhau, hơn nữa nơi này là góc khuất, không quan sát kĩ chắc chắn không nhìn thấy. Tìm người ta thì nói là tìm, cần gì giấu giấu diếm diếm, nể tình cậu hôm nay đáng yêu nên hắn không trêu chọc đấy. Kéo tay cậu đi về hướng ngược lại, tỉ mỉ cho cà phê vào cốc, đến cả việc cậu uống bao nhiêu đường cũng biết. Việc để ý sở thích của một ai đó cũng là cách tán tỉnh hay ho đó chứ.

Vị đăng đắng xen lẫn chút ngọt ngào của đường từ từ tan trong miệng. Phải làm sao khi mà mỗi ngày trôi qua đều ngọt ngào như thế. Liệu hắn có thích cậu hay không, nếu hỏi thẳng được thì tốt rồi, vấn đề là cậu không dám, có lấy hết can đảm của bản thân cũng không hỏi được, cậu sợ lắm.

Vén sợi tóc loà xoà trước trán lên vành tai cậu. Lại thêm một hành động ghi điểm trong mắt ngài luật sư đại tài. Trông hai người có khác gì đang tán tỉnh nhau đâu chứ. Jungkook lùi người về sau, hai chân vấp vào nhau, cơ thể được hắn ôm lấy. Lần đầu tiên tiếp xúc gần, hai chóp mũi như sắp chạm vào nhau, từng nhịp tim đập của đối phương cũng nghe rất rõ.

"Không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn cậu."

Đẩy hắn ra khỏi người mình nhằm kết thúc tư thế ngượng ngùng kia. Quay lưng chạy nhanh về phòng làm việc, cứ đứng đó kiểu gì cũng để hắn nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ. Áp tay vào hai bên má, sao nóng thế này. Thấy hắn bước vào cậu lập tức đứng bật dậy đi đến nhà kho tìm một số hồ sơ, như này cũng tiện tránh mặt hơn, người ta vẫn còn ngại lắm.

Nhà kho lưu giữ rất nhiều hồ sơ quan trọng về những vụ kiện mà JUSTICE từng giải quyết. Hồ sơ mà cậu tìm kiếm nằm ở vị trí khá cao, là ở trên cùng của giá sách. Kiễng chân hết mức nhưng vô dụng, có cố thế nào cũng không với tới, sợ rằng lát nữa sẽ khiến chúng ngã vào người. Giật mình khi bàn tay quen thuộc từ sau vươn tới lấy hồ sơ giúp mình, chầm chậm xoay người về sau, khuôn mặt hắn như được phóng đại, càng lúc càng tiến đến gần cậu. Thoáng cái đã bị giam trong vòng tay hắn, Jungkook loay hoay tìm cách thoát ra. Kim Taehyung chống một tay lên giá sách, cúi thấp đầu, mắt nhìn chằm chằm vào môi cậu không rời.

"Anh đang tránh mặt em sao?"

"Không có...không có mà, sao tôi phải tránh mặt cậu chứ."

"Không có thì tốt, nếu anh tránh mặt em thì em sẽ buồn lắm đó."

"Tôi không có tránh mặt cậu thật mà, vậy nên...vậy nên Taehyung đừng buồn nhé."

Nụ cười gian xảo dần được thay bằng nụ cười ngốc nghếch. Jungkook tưởng mình đã làm hắn buồn nên rối rít giải thích, đâu ngờ rằng bản thân đã sập bẫy, nếu nhìn thấy nụ cười nhếch mép đầy gian xảo kia thì cậu sẽ không nghĩ hắn là người ngây thơ trong sáng nữa đâu.

Đôi lúc hắn ước mình có thể là một chàng trai vô lo vô nghĩ, nhưng cuộc đời đen tối này ép hắn phải đeo một lớp mặt nạ giả dối.




End chap 6

Yêu mọi người 😘




mith💜

Vkook | Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu TiênWhere stories live. Discover now