2

464 30 3
                                    

Thời gian trôi ánh mắt vẫn vô thức nhìn ngắm vị ngồi đối diện. Nắng chiều xuyên qua ngôi đền nhỏ soi sáng một mảng trong đền phản phất ánh hồng trên mặt hồng nhan làm vị đấy càng đẹp hơn. Chiều tà sắc hồng ngắm vào từng sinh vật nơi đây ngay cả Hades giây phút đấy cũng ửng đỏ mặt. Poseidon hai mắt mở hờ, tay chống lên vươn tới mái tóc ánh kim của Hades xoa đầu hắn còn nở nụ cười tỏ vẻ ôn nhu. Hắn đỏ vì nụ cười của Poseidon hay do hoàng hôn thì chỉ có hắn mới rõ lòng mình lúc này.

" Anh còn ở đây định nhìn lủng mặt ta sao?"

Hades hoảng rồi, hắn cũng không rõ lòng mình lúc này, càng khó có thể phân cho ra lẽ vì sao lại đỏ đến thế chỉ vội trả lời Poseidon rằng mình đi rồi đứng dậy bỏ chạy như tên ngốc trước mặt cậu.

Hắn chạy tới sảnh lớn trong trạng thái hoang mang, mặt đỏ ửng lên, phần tóc mái có phần rối bởi vừa bị nghịch ngợm vì cậu em trai tốt làm ra. Hades vô thức nhận ra nhiều người khác đang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Có người định lên tiếng hỏi làm đã đi đâu mà giờ mặt đỏ đến thế, chưa kịp hỏi thì có một bóng người bước tới. Mái tóc vàng bay phấp phơi, âu phục trắng tinh tế lướt ngang liền thu hút ngay sự chú ý của hắn. Poseidon tiến tới chỉnh âu phục cho Hades rồi chắn ngang trước mặt hắn, dùng giọng nói đanh thép và sự uy nghiệm của bản thân để giải thích cho Hades. Poseidon thật ra không muốn Hades nghi ngờ nên mới làm thế, chứ bị nghi ngờ thì mất mặt lắm.

" Anh ta vừa ở cùng ta? Khác ngươi nhiều chuyện như vậy có giống thần không ?"

Mọi người thấy Poseidon ra mặt thì không ai nói gì nữa. Bọn họ yên lặng không nói gì bữa tiệc đang náo nhiệt thì bỗng im lặng đến lạ, yên tới mất mọi người còn nghe được nhịp tim của người ở gần. Lúc này một người bước lên cười với Poseidon và Hades giọng hòa nhã, khuyên bảo họ tiệc đang vui, người gan dạ đó là Harmes.

" Hai vị mệt rồi ta tiễn hai vị, bữa tiệc này còn đang diễn ra "

Poseidon hừ lạnh rồi rời ra khỏi bữa tiệc, Hades cũng theo bước Poseidon rời đi mà bỏ quên Adamas ở lại không hay biết. Bước ra tới cửa cả hai từ biệt mọi người một hướng. Poseidon tiến về phía biển còn Hades tiến về phía cánh cửa địa ngục đã đưa hắn tới đây.

Sau khi trở về địa ngục không lo ngơi nghỉ mà lại tiếp tục cấm đầu và bàn làm việc. Viết chưa được hai trang thì gục rồi, đầu đập vào mặt bàn gục đi.

Mơ màng lại nhìn thấy em, Poseidon lúc này nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, em nắm tay hắn chạy đi tới một bời biển vô cùng xinh đẹp. Nơi ấy mặt nước xanh biết những tia nắng dịu êm làm nổi bật mái tóc vàng óng của em hơn. Poseidon giờ hai má đỏ ửng miệng em nói gì đó rất quan trọng mà dường như là Hades đã quên đi. Một giây sau câu nói, em tiến tới hôn lên môi hắn cùng vài giọng lệ nhòe vương trên mí mắt.

beelzebub từ đâu tiến tới vỗ vai gọi Hades từ cơn mơ màng choàng tỉnh. Hades tỉnh rồi khẽ nâng đôi mi của mình nhấp nháy lấy lại điểm sáng, cũng chẳng biết từ bao giờ hai mắt hắn ướt lệ.

Beelzebub nhìn thấy Hades mắt ngấn lệ thì ngẩn ngơ. Lần đầu hắn thấy tên ngốc này khóc, trong đầu thầm nghĩ không lẽ đã hoan ức cái gì mới thành dáng vẻ này được.

" ngươi làm sao thế? Kẻ nào dám làm vậy ta giết hắn"

beelzebub kịp nói xong Hades đã cười thật tươi rồi. Gương mặt hắn thanh tú mang theo tí ôn nhu trấn an beelzebub. Giọng điệu mệt mỏi có đôi phần đùa cợt trong đấy.

" ta ổn mà beelzebub, ngươi lo cho ta kẻo ta chết sớm mất"

beelzebub ghét kẻ nào bảo bản thân hắn là Satan hay đề gặp tới, bình thường sẽ mắng Hades nhưng bây giờ khác rồi hắn chỉ ngồi xuống muốn giải bầy tâm sự với Hades thôi.

Màn đen bao bộc địa ngục như viễn hằng, Hades là vua của địa ngục hắn tượng trưng cho bóng tối vĩnh hằng, cho sự đáng sợ chết chóc, quyền bí và ma mị. Nhưng đôi lúc đó là sự đuối đối và hẹn nhát cũng có thể là nơi nguyệt địa làm chủ này sẽ vô thức bộc lộ bản chất sâu trong con người ta, bản chất nhơ nhuốc gần loại bỏ.

Giống như beelzebub lúc này vậy ôn nhu và chu đáo. Hades biết beelzebub vốn chỉ muốn mình được sinh ra một cách bình thường, cậu ta cần người quan tâm và bầu bạn Hades cũng biết và hắn chọn bản thân để bên kẻ bị nguyền này.

Hắn đã hỏi một câu hỏi khiến ngay beelzebub cũng không thể trả lời chính xác chi hắn. Hắn đã hỏi cậu liệu hắn có đang bệnh không?

" ta có bệnh đúng không ?"

beelzebub bình thản đáp lời Hades, thái độ ôn hòa là thế nhưng suy nghĩ thầm rủa kẻ khiến bạn hắn thành thế này.

" thần căng bản không bị bệnh, ngươi là do lao lực thôi. "

Hades lại không tin mà kể lại cho beelzebub triệu chứng của mình và bắn cậu tìm cho ra hắn bị gì.

" Ta mỗi khi gặp người đó lại cảm thấy yên bình đến lạ. Khi vừa đi xa ta cảm thấy nhớ người đó. Khi ngủ người cũng xuất hiện cả trong mơ. Ta còn thấy người ấy thật đặc biệt tr…)

Hades luyên thuyên chưa xong thì beelzebub đã ngay họng bắn lại rồi. Người gì nói nhiều thật chứ. Nhưng hắn lần nữa lại thầm rủa kẻ làm Hades tương tư. Dùng vậy vẫn phải giảng cho hắn hiểu.

" đó gọi là tương tư. Khi ngươi thích một ai đó trong mắt ngươi họ là đẹp nhất. Trong đầu người là hình bóng họ. Trong tim vô tình dành cho người đó vị trí quan trọng. Đó là tâm bệnh gọi cách khác là yêu"

Hades nghi ngờ chính bản thân hắn sau khi cậu vừa nói xong. Yêu sao? Hắn thật sự biết yêu nhưng đó chỉ là tình anh em. Hắn chăm em ấy lớn đến chừng này cũng không nghĩ sẽ có ngày suy nghĩ biến chất mà thích em trai mình.

" ngươi điên à? Ta làm sao yêu em ấy được chứ ! Đồ điên !"

Hắn nổi giận đùng đùng mà bỏ mặt beelzebub vô tội ngồi đó ngẩn ngơ vì bị hắn mắng. Hắn chạy nhanh vào phòng nằm,vùi đầu vào trong gối hắn không biết mình nghĩ gì nữa. Thật hoang đường, làm sao hắn lại có ý nghĩ đó với em chứ .

Nằm hồi lâu cũng không ngủ được trong đầu óc toàn là hình dung em. Chỉ toàn là Poseidon. Hắn không lẽ thật sự thích em? Muốn tỏ lòng mình Hades quyết tâm phải làm rõ chuyện này.

Hắn thích Poseidon

Poseidon có thích không?

Em sẽ ghét hắn chứ ?

Chẳng ai biết trước được điều gì.

________________________________
00:30 phút sáng

Chìm đắm trong trí tưởng tượng và chap mới ra lò trong vô thức

aura in te keo( hào quang nơi em) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ