phiên ngoại 2: biển chết

208 23 4
                                    

Poseidon ở cạnh Hades ở dưới địa ngục lâu tới mức nhân loại dường như quên rằng đại dương xanh cũng có kẻ trị vì. Đã rất lâu chẳng ai còn thấy vị" Bạo Quân Biển Cả" nên cứ lầm tưởng hắn đã bị xóa ngôi. Ngay cả một số thần linh thiển cận cũng nghĩ rằng đại dương vô chủ mà mặc sức làm loạn.

Một số thần linh thị uy nơi biển sâu mà mặc sức làm loạn cả cái biển của Poseidon. Các nhân ngư tội nghiệp bị bắt nạn và bắt cóc đi để mua vui. Các thần dân biển đặc biệt bị các vị thần khác bắt về làm thú cưng, mua vui hay là ăn thịt cũng có. Còn có kẻ cả gan tới mức dám tuyên bố bản thân là chủ mới của đại dương.

Liệu em có thể bỏ qua cho họ không?

Tất nhiêu là không rồi! Không chỉ thần linh mà còn có nhân loại nhỏ bé vô tri làm loạn trên địa bàn của em. Một số người thiếu ý thức cứ xả rác xuống biển hoặc ao hồ làm nguồn nước ô nhiễm tới khó tả. Đồ nhựa và một số chất thải công nghiệp của nhân loại cứ vô tư xả thẳng ra biển làm ô nhiễm nghiên trọng tới hệ sinh thái của biển cả. Nhân loại còn vứt rác bừa bãi trên đất liền, những thứ đó bao phủ lên những ngọn cây nhỏ cản trở sự sinh sôi và làm nguy hại tới cả nguồn nước ngầm bên dưới lòng đất.

Nhưng chẳng thể phủ nhận hệ sinh thái biển cũng đa dạng và rộng lớn. Đó cũng là một số nguyên nhân khiến con người vô tư khai thác hãi sản và khoáng sản một cách vô tội vại. Họ đánh bắt hải sản không nghĩ ngợi gì đến các thần dân tội nghiệp của Poseidon dưới đáy biển.

Con người khai thác dầu khí và nhiều thứ khác làm cho một phần lớn của biển đang dần chết đi.

Biển dần ô nhiễm cũng vô tình đã động tới vị bạo quân dưới ngục. Poseidon càng ngày suy yếu do biển xanh đang dần nhiễm đen. Dù cách xa nhân gian là thế nhưng em cũng cảm thấy đau đớn khi biển dần chết đi. Poseidon lại chẳng thể nói với Hades chuyện này vì em muốn tự mình giải quyết biển đen. Rồi đó lại là quyết định ngu ngốc nhất của em.

Ngày em cất bước trỡ về nhân gian, em để an ủi Hades đã hứa với hắn sẽ về sớm thôi. Vượt qua cách cổng nối liền địa ngục và dương gian đã lâu cũng chẳng thấy quay em lại. Hades thật sự lo lắng về việc Poseidon tự nhiên muốn trỡ về, quan trọng hơn đã gần 1 tháng em không trỡ về. Bất an không thể nào dịu đi hắn lại cất bước đi tiền bé con của hắn.

Cánh cửa lần nữa mở ra không phải để chào đón cố nhân mà là tiễn biệt một vị vua rời khỏi lâu đài. Hades bỏ địa ngục tìm tới biển cả gặp lại người đẹp của hắn.

Nơi mặt biển từng yên bình lặng sống nay lại lễn bển, đục ngầu sắc đen. Một mãng lớn bền mặt chẳng còn màu xanh hiểu hòa như mọi khi mà sóng gió cứ nỗi điên cuồng. Hades lo lắng nhanh chân lao mình thẳng xuống mặt biển, cho dù giờ có thứ gì cản đường hắn tìm em thì cũng xử. Nhưng cả chặn đường lại chẳng thấy ai chỉ có mỗi màu đen khịt vây quanh. Hades càng lo lắng vì chẳng thấy một nhân ngư nào cả, ngay cả những sinh biển cũng không có lấy một con. Lo lắng cùng hoang mang lao nhanh về phía thủ phủ Atlantis của em.

Hades ngỡ ngàng trước cảnh tượng hãi hùng ở nơi đây. Một mình Poseidon của hắn bị hàng ngàn cột khói đen bao quanh tới mất cả sức. Một mình em chống đỡ lãnh vực để bảo vệ những thần dân trốn trong thần địa của em. Cả Atlantis điều là không gian lãnh vực.

aura in te keo( hào quang nơi em) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ