9

318 23 2
                                    

Bình minh dần ló rạng nơi địa ngục và xua tan đi hết đêm đen. Những tia nắng đầu ngày theo khe cửa sổ phản quang lên chiếc giường đơn. Nó chiếu rợi vào lên gương mặt như tạt tượng của nam nhân xinh đẹp, vẻ mỉ miều cùng mái tóc vàng trong nắng sớm làm cho Hades mê mẩn không thôi. Hắn này cạnh ngắm nhìn em mà lòng đầy vui sướng. Miệng cười không thể nào ngậm lại.

Cho đến khi lưu ly xanh mở to nhìn về hắn. Poseidon trong thư thái đến lạ, em không hoảng loạn không hung hăng càng không tấn công hắn. Poseidon dương bàn tay chạm nhẹ vào mặt của Hades, em nhốm cơ thể mệt mỏi về phía Hades hôn lên gương mặt thanh tú và dịu ấy. Em hôn xong thì nhẹ mĩm cười trìu mến ra vẻ như là người bị hại.

"Ánh mắt đấy là vẫn muốn nữa sao anh tôi"

Hades nắm lấy đôi bàn tay em thơm nhẹ rồi yêu chiều ôm lấy chiếc eo bé nhỏ của người yêu mà tâm tình.

"Anh có muốn liệu em sẽ cho sao thần linh của tôi? "

Hades siết chặt lấy eo của em lại gần cơ thể của mình hơn. Hai lòng ngực lớn áp sát làm cho Poseidon đỏ mặt nhưng nếu chịu đựng thì không phải là vị " Bạo quân của biển cả" rồi nên em nhanh chóng đáp trả lại Hades. Em nắm lấy bàn tay đang đặt ở eo mình di chuyển xuống một chút, một chút nữa. Bàn tay ấy liền chạm tới mông em làm cho hắn phải ngại ngược lại.

"Tất cả điều cho anh ngay cả cái tôi của em cũng không cần nữa"

Nghe Poseidon nói đến cái tôi của bản thân cũng không cần càng khiến hắn có chút vui sướng trong lòng. Vui thì vui nhưng phải dừng trước khi khiến vị này nổi điên thôi. Hades mân mê phần tóc mái của Poseidon một cách thích thú rồi xoa xoa đầu em.

"Dậy nào Poseidon của anh"

Họ cùng nhau đánh răng rửa mặt và thay đồ. Poseidon vẫn như thường ngày mà bận thần phục em vẫn mặc. Còn Hades thì âu phục vẫn kà chân lí với gã rồi. Cả hai bước ra khỏi phòng cùng với mới một thái độ vui vẻ yêu đời đến lạ, ta có thể thấy rõ nhất kà ở Hades đã không còn vẻ trầm buồn như những ngày xưa cũ.

Poseidon bị Hades nắm tay lôi đi khắp nơi nào là phòng ăn, đi vòng quanh lại đến vườn hoa. Hades kéo đến khi Poseidon nổi cáu mà quát hắn phiền phức.

"Có dừng lại không, bộ anh không thấy phiền hả "

Hades làm bộ mặt như cún con đáng thương mà nhìn chằm chằm vài Poseidon ra vẻ tội nghiệp. Hades vuốt ve bàn tay của Poseidon mà giọng ủ khuất.

"Em vậy mà mắng anh, Poseidon không thương anh nữa rồi vậy chi bằng để tên kia thương em đi"

Nghe Hades nhắc đến tên kia thái độ buồn bã lại lại mềm lòng trước gã rồi. Thật không biết lí do gì sau ngày hôm qua em lại dịu dàng và chiều chuộng hắn đến thế nữa.

Poseidon đặt tay lên mặt Hades mê mẩn gương mặt ấy dịu dàng thơm lên mi mắt của hắn. Em phát hiện ra sau tóc Hades vậy mà lại có một nhành hoa đã héo, dù không rõ lắm nhưng hình như chùm hoa héo hon ấy mang trong mình sắc tím thuần khiết.

"Em thương anh, anh muốn gì cũng được nên đừng buồn nữa"

Hades nghe em hai mắt sáng rưng lên bế ngang Poseidon đến ngôi đền nhỏ giữa vườn hoa. Nơi đây vốn cũng trong khuôn viên nhỏ của Hades nhưng rất lạ là chẳng thấy hoa đâu. Xung quanh bốn bề chỉ toàn là những nụ hoa chưa nở còn đang nép mình giữa nắng mai. Poseidon được đặt trên một chiếc ghế bằng thạch anh trong ngôi đền nhỏ.

Hades đứng giữa vị trí trung tâm ngôi đền mà hứng hở khác lại. Poseidon lại lấy làm lạ, vì sao lại đưa em tới đây và tại sao lại là nơi này. Sự khó hiểu kèm nén thành câu khiến em hỏi dò Hades.

"Vậy chúng ta tới đây làm gì"

Hades mĩm cười càng tươi chỉ tay về phía những nụ hoa kia mà bảo.

"Anh sẽ làm chúng nở hoa"

Nói rồi Hades chấp hai tay trước ngực, miệng không ngừng đọc chú thuật gì đó. Ánh sáng tím bao quanh người Hades dần lan ra xung quanh. Lúc thứ ấy gần chạm tới Poseidon thì những chiếc ghế thạch anh cản đường nó. Nguồn ánh sáng tụ lại thành chùm dội ngược lên trần nhà của ngôi đền lan khắp vườn hoa.

Poseidon dương đôi mắt xanh xinh đẹp theo hướng chùm sáng cũng phải bất ngờ trước nó. Phía Bắc nở đầy hoa tử đinh hương sắc tím ngạt trời . Phía tây lại sáng chói màu vàng của hướng dương. Còn phía nam rực màu hoa hồng xanh dịu dàng. Nhưng phía Đông thì lại là màu trắng tinh khôi của những đóa Tulip trắng.

Tulip trắng giản đơn, ngây ngô và thuần khiết nó tượng trưng cho lời xin lỗi muộn màng mà hắn muốn giữ đến em. Người con trai đã yêu hắn bằng cả trái tim. Tulip nở rộ về hướng đông tức là hướng ra biển, hắn không chỉ muốn xin lỗi mỗi mình em mà còn đặt cả tâm tư nơi em trị vì. Lời xin đến em cũng như biển cả tượng trưng cho em.

Hoa hồng xanh lại là thứ tình yêu vĩnh cửu mà em đã dành cho hắn. Thứ tình cảm vượt ra cả những giới hạn của bản thân. Một tình yêu đau đớn và trầm buồn như mặt biển mỗi khi lặng sóng.

Hướng dương là luôn hướng về mặt trời cũng như hắn từ nay sẽ chỉ hướng về mỗi mình em. Hướng về người con trai xin đẹp, thanh cao và trong sáng như ánh hào quang.

Tử Đinh Hương lại khác chăng với bao loài hoa khác nó mang trong mình mối tình trầm buồn mà em đã giấu kín. Thứ tình cảm cần không được hồi đáp, tình yêu lặng lẽ đó sẽ được đáp trả chứ cần giữa riêng cho thân em nữa.

Những loài hoa đã Hades dùng thần lực để nói lên ý nghĩa cũng như tiếng lòng của chúng trước em. Poseidon thật sự rất không ngờ hắn lại vì em mà kì công đến thế.

Hades nắm lấy đôi bàn tay em thơm nhẹ lên mu bàn tay ấy. Cảm xúc cả hai lúc này thật khó tả làm sao. Họ là anh em nếu khoảnh khắc này Hades ngỏ lời yêu thì liệu em có đồng ý chăng.

"Anh muốn em luôn tỏa sáng như ánh hào quang, ánh hào quang chỉ thuộc về anh"

Poseidon mĩm cười trước lời tỏ tình sến súa của Hades. Thay vì từ chối hay nổi nóng em lại dịu dàng hôn lên mái tóc của Hades dịu dàng đáp lại.

" Em đồng ý thuộc về anh"

End.
______________________________________

Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi trong 20 ngày qua nha(◍•ᴗ•◍)

Lần đầu tôi hoàn thành một bộ mà không drop giữ chừng á.

Tôi nghĩ sẽ có ngoại truyện nhưng sẽ nhẹ nhàng tình cảm, chắc là về cuộc sống sau khi yêu của họ.

aura in te keo( hào quang nơi em) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ