3

372 28 3
                                    

Hades tỉnh dậy từ chiếc giường êm ái của bản thân nhưng sự mệt mỏi không giấu nỗi nữa rồi. Mắt Hades thâm quầng vì thiếu ngủ, trong hắn như ma vậy đờ đẫn, mệt mỏi, ủ rũ. Cố ngồ dậy chuẩn bị một đồ lịch sự chuẩn bị đi gặp Poseidon.

Hades bước ngang cửa lớn thì gặp beelzebub cùng Adamas đang bàn chuyện ở trước cách cổng địa ngục. Hades tiến tới hỏi thăm beelzebub về việc họ đang bàn thì beelzebub cầm trên tay bản tài liệu đưa cho Hades mặt nghiêm lại.

" hai người làm gì mà căng vậy? Mới sáng"

" Cổng địa ngục không ổn định, có một sức mạnh đang cố gắn thao túng cổng địa ngục."

Hades nghe vậy chỉ cười trừ vỗ vai Adamas vẫy vẫy tay làm như không liên quan định rời đi. Hắn bị beelzebub kéo lại hỏi hắn đi đâu, tại sao trong mệt mỏi thế.

" Ta đi tìm câu trả lời cho bản thân ta"

" ngươi nên nhớ cả trăm nghìn năm phong ấn bản ngã để không làm tổn thương người đó, ngươi đang dần trỡ về với bản chất lúc đó Hades. Phong ấn sắp vỡ rồi quá khứ Nhơ Nhuốc đó sẽ lại tái diễn "

Hades đang định đi thì hai chân dính chặt vào mặt đất, mặt hắn lúc này xám xịt lại kèm theo tí mệt mỏi càng trong nghiêm trọng. Beelzebub lại không chịu thua kém càng rằn giọng mình cảnh cáo.

" Tránh xa ánh hào quang, ngươi thuộc về nơi đó "

Mong lung hiện trong mắt hắn, đúng rồi cả trăm nghìn năm trước chuyện gì về em cũng không nhớ, càng không biết tại sao em lại thay đổi đến tới thế. Bản ngã mà Beelzebub nói là gì hắn cũng rõ.

Hades phản bác lời của Beelzebub rồi tiến tới mở của bỏ đi trong sự nghiêm trong của beelzebub.

Beelzebub sợ gì chứ ? Hades vốn rất ôn hòa không hề có tí đáng lo. Cũng chính gì không có gì đó mới làm cậu lo. Trên đời này ngoài cậu và vị đó thì biết nữa chứ.
_________________________________

Hades tới trước cửa biển, hắn không biết có nên gặp em không nữa. Những câu nói khi nãy có lẽ làm hắn thấy lo. Hắn chìm trong suy đi, đôi chân bước nhanh trên bờ biển cát vàng nắng ấm. Ánh nắng cũng chẳng có thể xua tan sự lạnh lẻo của hắn. Sự lạnh lẻo như ăn và da thịt của hắn vậy dù ở đâu vẫn có thể mang âm khí bao quanh.

Hắn nghiễm đầu nhìn xuống nước thoáng bóng dáng của một nhân ngư, nhân ngư với chiếc đuôi xanh dương lắp lánh lướt ngang liền có thể thu hút hắn chỉ có thể là vị đó. Hades không nghĩ nhiều hắn liền bay theo nhưng vẫn giữ khoảng cách để người ta không chú ý.

Dừng lại tại một mõn đá nhỏ gần vị trí giữa hồi, mĩ nhân ngôi đầu lên mặt nước hít thở không khí yên bình ấm áp.

Poseidon trồi nữa thân lên mõn đá hai tay em khoanh lại hát vu vơ. Thân em vỡ vãn đuôi cá lại vỗ lên mặt hồ tinh nghịch trong như trẻ con vậy, đáng yêu và hồn nhiên.

Mái tóc vàng sáng giữa nắng mai, tóc em phấp phới trong gió. Sapphire xanh nơi đồng tử càng em trong hắn càng trở nên mĩ miều khó tả.

Ai mà biết Poseidon vị thần tối cao của biển lại có sở thích hóa đuôi cá bơi lung tung thì còn gì là uy nghiêm của em ấy chứ. Nhưng cảnh tượng này chỉ có hắn mới được thưởng thức thôi.

aura in te keo( hào quang nơi em) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ