phiên ngoại 3: Lệ

227 19 4
                                    

Có biết tại sao thần giới, âm giới chưa bao giờ xuất hiện mưa không ?

Vì mưa rơi tức là lệ, lệ nhòa cả hai mắt tức là thần biển đang khóc. Khóc càng thương tâm càng đau khổ thì mưa càng to. Nhưng vốn cả ngàn năm năm chả ai có thể thấy cảnh tượng ấy bao giờ. Nó chỉ từng xuất hiện một lần tại biển cả với sắc tím huyền ảo che phủ bầu trời mang hình lạ kì.

Chẳng ai nghĩ mình lại được chứng kiến việc phi thường này một lần trong đời vì cũng chẳng ai dại mà chọc vào Poseidon. Chỉ là lần này mỹ nhân lại khóc, em khóc đến thương tâm giống như cào thét xé nát con tim đem máu tươi tạo thành mưa.

Đứng giữa biển trời mênh mông em ôm trên mình một cổ thi thể còn vương vấn tí hơi ấm của người em yêu. Thần biển cả Poseidon đem cảm xúc bi ai kiềm nén tạo ra huyết sương. Đau thương  xé lòng mà chẳng thể giải bày.

Biển cả mênh mông đang rần rần giống dữ, vòng rồng nỗi lên tứ phía mang theo mây mù. Những sinh vật vốn luôn hiền hòa bỗng chốc nổi điên mà tạo sóng. Trong cơn sóng rào rú tiếng hét thương tâm của sinh vật biển và tiếng hát mê hoặc của các người cá Siren dụ dỗ thần linh yếu lòng.

Những tạp âm ấy chẳng thể che đi tiếng hát du dương của nam nhân xinh đẹp ôm thi thể người thương ở giữa biển lớn. Poseidon hát lên thần khúc xoa dịu bản thân cũng như những sinh vật đang nỗi nóng, trong tiếng hát mang theo đau khổ khó tả.

Trên bầu trời mây mù bỗng lả chả huyết sương đỏ thẩm. Ai cũng hoảng vì cảnh tượng trước mắt. Họ đã từng nghe đồn tới nó, nước mắt của thần biển mang trong mình sức mạnh khinh khủng nhường nào. Thứ vũ khí nhẹ nhàng khiến kẻ khác chết trong đau đớn, nhưng thứ vũ khí này chỉ làm bị thương kẻ nó nhắm tới. Những vị thần vốn không mong mình bị nhắm vài nên cực lực tránh nén hoặc đổ lỗi cho người khác để Poseidon nghe thấy mà tha mạng.

Mà nào ngờ nó vốn chẳng có một tiêu cứ rơi như trút nước để khóc than cho Hades. Em ôm thi thể của hắn hòa vào nước biển tiến dần tới thủ phủ Atlantis. Em nhẹ nhàng bước vào trong, gương mặt xinh đẹp không rõ biểu tình nhưng nhìn thấy huyết lệ nơi trời cao thì ai cũng hiểu vị thần kiêu ngạo này đau tới chừng nào rồi.

Em bước nhanh tới phòng mình nhẹ, nhẹ đặt Hades lên giường. Em cuối xuống không ngại dơ mà cởi áo của Hades lau từng vết thương, vệt máu. Em nhẹ nhàng dùng khăn vải mền lau lên từng vết thương lớn bé trên cơ thể ấy. Em càng lau lòng càng đau trước mắt lại vô tình khóc ra cả lệ. Em cố nén bi thương ngã người vào lòng Hades mà nghĩ quẩn.

Những vết thương lớn trên người Hades căn bản chả phải là bình thường mà là vô số lỗ to sâu hoắc. Chạm nhẹ lên từng vết thương em bỗng nghĩ tới một thứ điên rồ. Em muốn hắn sống lại, sống lại bằng mạng của em.

Tại nơi nào đó tận cùng đáy biển có lưu ly tỏ ra ánh quang xanh ngút trời. Lưu ly xanh ấy là trái tim của thần biển. Nó từ nơi tận cùng đáy biển mà dần nứt ra rồi vỡ vụn. Lưu ly vỡ chấm dứt sinh mạng của bản thân dùng cấm thuật để hồi sinh người thương.

Poseidon đang ở trong phòng dần ngã gục xuống một cách mất tự chủ. Đôi mắt xanh xinh đẹp tờ mờ nhòe đi chẳng còn chút ánh dương. Lúc cơ thể gần chạm đất cũng là lúc người trên giường tỉnh dậy.

aura in te keo( hào quang nơi em) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ