4

307 28 7
                                    

Poseidon rời khỏi mặt biển, em lặng sâu nơi mặt biển dần khuất ánh mặt trời. Nhân ngư nhỏ bên tai thối thút em nhanh lên. Mặt biển nơi em ngự trị sóng yên biển lặng giờ tanh tưởi mùi máu tươi.

Đôi mắt em trợn trắng trong vô cùng hung dữ, có kẻ làm loạn trên địa bàn của em. Hắn ta vừa xuất hiện liền khién em lạnh ngươi, cơ thể run rẩy không một lí do, đôi tay vô thức vô thức ôm vào bã vai tỏ ra yếu đuối. Kẻ khiến em sợ là ai?

Poseidon thét lên một tiếng to, em phá đi cuộc chiến giữa hắn và tướng sĩ của em. Các binh sĩ hoàn hồn trước tiếng thét như gào gan xé thịt đó. Em đang run rẩy khi hắn tới gần, hắn áp sát em, ôm lấy em.

Cơ thể em không còn lực nữa, khi hắn ôm lấy eo em trước mặt các thần dân, người em lại đơ như tượng. Mặc hắn ghé sát và đôi tai em thỉ thủ, những gì hắn nói mang theo những kí ức kinh khủng mà em muốn giấu đi. Những lời nói lăng mạ tôn nghiêm của em. Em chẳng nghe được gì ngoài câu cuối hắn thốt. Em sợ hãi tới mức chỉ có thể gọi được tên hắn.

" Ta sẽ luôn cạnh em dù cho là cả vạn thiên kỉ"

" Ha...Hades"

Môi em mấp mé gọi ra cái tên, mặc mọi người xung quanh không hiểu vì sao em sợ. Họ cũng không làm gì vị trước mặt, càng không dám bàn tán về thái độ của em. Em nhận ra đôi đồng ấy một màu đỏ thẩm, trong ánh kinh tởm toàn hình bóng em.

Trong đầu lại lên tiếng của Hades âm thanh ấy cổ vũ em mạnh chống lại thứ trước mắt dù nó là gì. Em tụ khí nơi lòng bàn tay, một đòn giáng thẳng vài bụng bắt hắn cách xa. Tay em lăm lăm thần khí, sát khí và sự kiêu dần trỡ lại.

Em vuốt ngược mái tóc mình ra sau ánh mắt mang theo thù hận lao lên. Thần khí một cú xoáy vào bụng hắn, nơi đấy không có máu chảy ra thay vào đó là một khoảng không bị nước tràn vào.

" Ngươi tại sao lại quay lại chứ"

" câu hỏi này cá vàng em tự nghĩ ra đi"

Nói rồi hắn dần hòa vào nước biển mà biến mất. Em thở dài một hơn giọng em mang theo tức giận ra lệnh cho các thần dân mang người bị thương đi chữa trị, cũng như không ai được bép xép ra ngoài.

Poseidon quay về cung điên của em, lướt nhanh trên hành lang với bao sự lo âu. Đứng trước cửa phòng mà lòng âu lo, em sợ khi mở cửa lại thấy hắn. Em vẫn mạnh mẽ bước vào phòng, cửa phòng đóng lại cũng là lúc em giải nỗi lòng mình cùng hai dòng lệ nhòa nơi khóe mi. Hắn là ai mà làm em buồn đến thế.

Em muốn làm rõ chuyện này về sự hiện diện của hắn, em quyết định sẽ đi gặp Beelzebub. Nhưng đó là vào ngày mai.

__________________________________

Hades trở về ngồi suy tư về chùm hoa nhỏ mà Poseidon cài lên tóc hắn, ý của nó là gì? Đôi mắt em lúc nhìn hắn ở dưới biển có bao nhiêu tiếc nuối. Tại sao hắn lại thấy đau đến thế. Trong khí ức mơ màng của hắn có hình bóng em, hắn không biết tại sao tim lại đâu đến thế.

Hắn nhìn thấy chùm hoa nhỏ tàn sắp hết nên dùng ma pháp đóng băng thời gian lại. Beelzebub bước vào hai tay chống gậy đầu lâu, hắn nhìn thấy Hades mắt vô thức tuông ra huyết lệ, hắn hiểu rồi người này lại động tâm.

Beelzebub cũng chẳng thể làm Hades để ý bằng một cái thoáng qua của Poseidon được. Cậu chàng ngồi xuống cạnh hắn, đưa ra chiếc khăn muốn hắn lau đi huyết lệ.

Beelzebub nhìn Hades mà lòng không yên, Hades đã từng động tâm. Hắn năm đó làm nhiều chuyện khiến Poseidon căm hận. Huyết lệ là đang khóc cho em cũng đang nói hắn lại làm em đau rồi. Nhưng chỉ Beelzebub hiểu tại sao vì khi hắn tên đáng nguyền rủa đó xuất hiện Hades mới tuyên Huyết lệ. Hắn là ai mà Beelzebub cũng căm ghét đến thế?

Hades phá tan suy tư của cậu chàng bằng một câu hỏi .

" Tử Đinh Hương có nghĩa gì vậy Beelzebub "

Cậu chàng đảo mắt nơi chùm hoa trên tay Hades mà đánh giá. Nó khá đẹp nhưng hình như tàn rôi trong đó còn có một chấp niệm vĩnh hằng hắn không thể hiểu.

" Tử Đinh Hương tượng trưng cho một mối tình đầu ngây ngô, trong sáng cũng như sự tin tưởng. Nó là tình yêu vĩnh hằng cần sự bảo vệ"

Hades nghe vậy mặt đờ ra. Hắn không nghĩa Poseidon hiểu nghĩ của hoa này, trong lòng thầm nghĩ em tặng vì hợp với màu mắt hắn thôi. Câu tiếp Beelzebub nói lại như phá tan suy nghĩ hắn.

" Tử Đinh Hương đã úa tàn lại là sự dây dứt khó bỏ, nó là sự ràng buộc đau thương nhất. Úa tàn là sự biệt ly mối đầu mà trưởng thành. Người tặng cho ngươi muốn nói hắn đã không còn cần ngươi bảo vệ, hắn đã nhận đủ đau thương rồi"

Hades như bị trúng tim đen mà cãi Beelzebub. Hắn cố cãi vì chắc nghĩ rằng Poseidon không hiểu ý cũng không tinh tế đến thế. Câu tiếp lại như mũi dao đâm vào tim hắn.

" Poseidon đến cuối vẫn là yêu ngươi mà không cần mưu cầu hạnh phúc. Yêu mà không cầu ta thật muốn xem giới hạn của hắn."

" Yêu nhưng không cầu, em ấy chắc gì yêu ta chứ."

Beelzebub cười cười nhìn vào chiếc khăn tay dính máu trên bàn. Hắn nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi hỏi Hades có dám cược không. Hades gật đầu đồng ý vì cũng chả mất gì. Beelzebub là người cược trước.

" ta cược ngày mai Poseidon sẽ tới đây"

" ngươi bị điên à? Em ấy tới âm giới làm gì chứ. Nơi đây vốn không hợp với em ấy!"

Beelzebub búng tay đứng dậy rời đi. Cậu để Hades suy tư vì sao, tại sao cùng muôn ngàn câu hỏi.

__________________________________
14:20

Hắn là ai ? Câu hỏi chương trình=))

Mà có ai ship Hades x Beelzebub không

aura in te keo( hào quang nơi em) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ