ba mươi ba

67 4 0
                                    

Cự Giải không nghĩ tới, không phải Cổ Oanh không nói cho cô mà căn bản là bà đã quên. Cổ Oanh là người rất cẩn thận không thể nào lại quên mất một ngày quan trọng như vậy, bất quá từ khi bà giải phẫu, thân thể đã không còn như trước, sức khỏe cũng giảm đi, dường như mọi chuyện trong nhà đều giao cho Dương Cự Giải.

Trên bàn cơm, Đông Thiên Bình vẫn vắng mặt, từ trước tới giờ anh luôn luôn bận bịu với công việc, khẳng định sẽ không nhớ được hôm nay là ngày sinh nhật của con trai mình. Trên bàn ăn không khí vẫn giống như mọi ngày, biểu cảm trên mặt Đông Thiên Yết vạn năm không đổi, giống như anh cũng không nhớ hôm nay là ngày gì. Nhưng Dương Cự Giải lại lặng lẽ nhìn anh trong lòng có một loại cảm xúc không rõ, trong thâm tâm anh thật sự giống như bề ngoài đều không cần sao?

Bữa cơm tối nhanh chóng trôi qua, Cự Giải thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, nhưng khi tới đại sảnh lại bị Đông Song Ngư bắt gặp, Đông Song Ngư vô cùng thân thiết kéo cánh tay cô làm nũng.

" Chị nhỏ, đã trễ thế này chị còn muốn đi đâu?"

Cự Giải nhìn khuôn mặt Đông Song Ngư, tuy rằng đã là một thiếu niên anh tuấn nhưng tính tình lại rất trẻ con, cái đầu từ khi nào đã cao hơn cô, bất tri bất giác Đông Song Ngư đã trưởng thành nhưng tính cách vẫn không có chuyển biến. Cô đối với Đông Song Ngư dỗ ngọt.

" Tôi đi ra ngoài có chút việc, cậu trở về làm bài tập một lát, tôi sẽ lập tức trở về, sau đó cùng cậu chơi cờ được không?"

" Đừng đi!" Đông Song Ngư lắc lắc cánh tay cô.

" Ngoan, nhanh đi làm bài tập đi." Cự Giải yêu thương vuốt ve khuôn mặt cậu.

" Ôm ôm" Đông Song Ngư bất mãn bĩu môi, một thiếu niên so với con gái còn thích làm nũng hơn.

Cự Giải giang hai tay ôm lấy cậu, cậu dùng khuôn mặt cọ cọ vào ngực cô. Cự Giải ngẩng đầu liền nhìn thấy Đông Thiên Yết đang đứng ở trên cầu thang, ánh mắt lạnh tanh mang theo vài phần đùa cợt.

Trong lòng cô không có nửa điểm suy nghĩ linh tinh, khuôn mặt ngây ngốc nhanh chóng đỏ lên, vội vàng buông Đông Song Ngư ra, tìm mọi lời nói ngon ngọt để dỗ Đông Song Ngư, cuối cùng cậu cũng chịu trở về phòng. Lại ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, Đông Thiên Yết đã không còn ở nơi đó.

Cự Giải từ bên ngoài trở về, đứng ở trước cửa phòng Đông Thiên Yết do dự một hồi lâu, mới cố lấy dũng khí đi gõ cửa.

" Ai?" Đông Thiên Yết lạnh nhạt hỏi.

" Là tôi." Cô nhỏ giọng nói.

Bên trong liền không có thanh âm phát ra. Cô cắn môi, hình như cô đã đánh giá cao quan hệ giữa hai người. Đang nghĩ muốn rời khỏi, cánh cửa lại mở ra, Đông Thiên Yết đứng ở bên trong phòng, mặt không chút biểu cảm. Cự Giải không đợi anh nói chuyện liền bước vào. Đông Thiên Yết nghiêng người nhìn cô, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng vẫn như cũ không nói gì.

Cự Giải lấy chiếc bánh ngọt đang đựng trong hộp ra, cắm một cây nến lên trên sau đó châm lửa, rồi mới xoay người đối diện với vương tử mặt lạnh.

" Đông Thiên Yết sinh nhật vui vẻ! Nghe nói khi sinh nhật đối với cây nến hứa nguyện đặc biệt rất linh nghiệm...Sinh nhật vui vẻ nhé, cái kia...Tôi đi ra ngoài trước."

chuyển ver cự giải; chiếm đoạt tiểu bạch thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ