ba mươi chín

84 4 0
                                    

Côn thịt của thiếu niên có chút to lớn khủng bố, nhưng cùng gương mặt hoàn mỹ kia lại càng tăng thêm sức mạnh. Côn thịt sẫm màu, tỏa ra hương vị giống như một cây kẹo que dâu tây. Dương Cự Giải nuốt ngụm nước miếng, liếm liếm đôi môi khô ráo, sợ hãi nắm lấy nó, cô vừa chạm vào liền giật mình, thân thể chấn động, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua chủ nhân của nó, lại nhìn không tới khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng.

Lại liếm qua môi, cô đem mặt tiến sát lại gần, vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm phớt qua, tựa như hồi nhỏ ăn kẹo que mà mẹ mua cho. Chỉ chốc lát sau, vật kia của thiếu niên liền dính đầy nước miếng của cô, thanh âm sàn sạt liền dừng lại, Đông Thiên Yết cúi đầu, Dương Cự Giải lại liếm xuống hai cái, cảm nhận được anh nhìn mình chăm chú, cô ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt tương giao, tư thế thật quái dị.

Khóe môi Đông Thiên Yết giơ lên một chút lạnh nhạt lại mang theo vài phần tà ác " Cô cho rằng mình là mèo sao?"

" Ơ?" Dương Cự Giải giống như pho tượng thiên thần, cô không hiểu rõ ý tứ của anh.

Đông Thiên Yết nhìn cô ngồi ở dưới chân mình, bộ dáng thật sự bé bỏng đòi mạng, bàn tay nhỏ còn đang nắm lấy vật nam tính của anh, nhưng đôi mắt lại ngây ngô nhìn. Cổ họng có chút khô khốc, từ sau lần ăn qua cô, không hiểu sao cô gái này liền khiến cho dục vọng của anh bùng phát.

" Chưa liếm qua ba tôi bao giờ sao?"

Dương Cự Giải không phòng bị anh hỏi như vậy, vẻ mặt nhất thời đỏ bừng. Đôi mắt đen của Đông Thiên Yết lướt qua một tia châm chọc " Cầm lấy nó nuốt vào, tựa như hồi nhỏ ăn kẹo que, đừng nói cô sẽ không."

Đông Thiên Yết không để ý tới cô nữa, lại bắt đầu đọc sách. Dương Cự Giải phát ngốc một hồi, mới quỳ thẳng thân mình, hé miệng đem vật kia một tấc một tấc nuốt vào, dùng cái miệng nhỏ nhắn mút mát, phát ra thanh âm táp táp. Đông Thiên Yết hô hấp có chút hỗn độn, bất quá tiếng sàn sạt cũng không dừng lại. Dương Cự Giải hút một lúc lâu, dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh quy đầu, kỳ thực hương vị cũng không khó chịu lắm, thậm chí còn có mùi vị riêng biệt của thiếu niên. Chỉ là nó quá lớn, cô chỉ có thể ngậm vào một nửa.

Một bàn tay thon dài sạch sẽ đè lại cái gáy của cô, nhưng bên tai vẫn vang vọng thứ thanh âm sàn sạt, Dương Cự Giải còn chưa suy nghĩ cẩn thận có phải Đông Thiên Yết là đặc công dị năng hay không, cư nhiên còn có thể nhất tâm nhị dụng.

Côn thịt thô dài bỗng chốc chui vào trong yết hầu của cô.

" Ưm..." Cô lắc đầu muốn tránh khỏi tay anh, thoát đi cái cảm giác hít thở không thông, nhưng thiếu niên vẫn ấn chặt lấy cô, thật lâu mới nới ra.

" Khụ khụ..." Dương Cự Giải không ngừng ho khan.

" Thực sự không có tiền đồ." Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên ở phía trên đỉnh đầu vang lên. Dương Cự Giải điều chỉnh tốt hô hấp, liền chủ động đem cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy côn thịt nuốt vào.

" Coi như biết nghe lời." Đông Thiên Yết chế trụ cái gáy của cô, lực đạo lần này có phần nhẹ hơn, một chút lại một chút nhấp nhô, cái miệng nhỏ mỗi lần côn thịt đi vào đều bị ép căng.

chuyển ver cự giải; chiếm đoạt tiểu bạch thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ