bốn mươi ba

77 2 0
                                    

Cự Giải lại đút Lâm Bạch Dương một ngụm, anh ôm cô đặt lên đùi, ghé sát lỗ tai Cự Giải thì thầm.

" Bánh ăn không ngon, anh chỉ muốn ăn em "

Cự Giải nhéo hai má anh, nở nụ cười trêu trọc " Không được quậy, phải ngoan ngoãn ăn hết "

Không nghĩ tới Lâm Bạch Dương vô cùng nghe lời, Cự Giải đút bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu " Về sau không được tức giận, đối với thân thể không tốt, biết chưa "

" Biết quan tâm đến thân thể của lão công rồi sao, em yên tâm, sức khoẻ tôi rất tốt " Lâm Bạch Dương nở nụ cười xấu xa.

Cự Giải trợn mắt nhìn anh, hứ một cái" Lúc nào cũng không đứng đắn " Lâm Bạch Dương nhìn cô giải thích " Anh không có phát giận, chỉ giáo huấn họ mấy câu "

Cự Giải ngắm nhìn sườn mặt người đàn ông điên đảo chúng sinh, không khỏi than nhẹ, Lâm Bạch Dương trời sinh có quyền lời phát tiết lửa giận, dù có bị anh mắng chửi cũng không ai nỡ trách móc gì.

Ở lại đó hai ngày một đêm, Cự Giải mang theo tâm trạng lo lắng trở về nhà họ Đông. Cô nghĩ đến rất nhiều biện pháp mà Đông Thiên Yết sẽ đối phó với mình, anh sẽ dùng bạo lực với cô sao? Nghĩ tới đây cô không khỏi sợ hãi.

Đối mặt với Đông Thiên Yết, cô tổng cảm thấy bản thân thật đê tiện. Anh không để ý tới cô nữa không phải tốt lắm sao, từ đây hai người triệt để không còn quan hệ thân thể, nhưng Đông Thiên Yết đối với cô làm như không thấy, trong lòng cô cũng có chút không thoải mái.

Khi anh tan học trở về cô mở cửa cho anh, nói chuyện với anh, anh lại hoàn toàn không để ý tới cô, đi lên gọi anh dùng cơm tối, gõ cửa, anh rõ ràng ở bên trong, lại cự tuyệt lên tiếng trả lời, cô đành phải đi nhờ Cổ Oanh giúp đỡ. Cổ Oanh còn cùng cô nói đùa: Đông Thiên Yết tức giận, cháu phải thật tốt dỗ ngọt cậu ấy. Trong lòng Dương Cự Giải thầm thở dài.

Trên bàn cơm người một nhà đều tề tựu, Dương Cự Giải cùng Đông Thiên Bình nhìn nhau vài lần, tuy rằng chỉ cách biệt hai ngày, nhưng hai người đều tưởng niệm lẫn nhau. Đông Song Ngư vẫn không lớn thêm chút nào so với tuổi của cậu, ở trên bàn cơm oa oa cùng Dương Cự Giải trò chuyện trên trời dưới biển.

Cậu làm nũng nói " Chị nhỏ, hôm nay không cần cùng anh hai chép bài chứ, chơi cờ nhảy với em được không? Chị đã thật lâu không cùng em chơi cờ, thời gian vào buổi tối sở hữu đều bị anh hai chiếm lấy."

Dương Cự Giải không làm chủ được, quay đầu nhìn về phía Đông Thiên Yết. Đông Thiên Yết vẫn cúi đầu ăn cơm, tựa hồ không nghe được đoạn hội thoại giữa cô cùng Đông Song Ngư.

Đông Thiên Bình cũng nói " Hôm nay nghỉ ngơi chút đi, nghỉ một hai ngày cũng không có gì đáng ngại."

Tuy rằng Đông Thiên Bình lên tiếng, Dương Cự Giải vẫn không dám đồng ý, chỉ chờ Đông Thiên Yết, cô cũng thật sự không muốn tối nay phải đối mặt với Đông Thiên Yết. Nhưng Đông Thiên Yết vẫn không nói chuyện. Đông Song Ngư thấy Dương Cự Giải chỉ nhìn Đông Thiên Yết liền nói.

" Anh, đêm nay anh cho chị nhỏ nghỉ một hôm đi, được không?"

Đông Thiên Yết ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Cự Giải liếc mắt một cái " Tùy tiện."

chuyển ver cự giải; chiếm đoạt tiểu bạch thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ