bốn mươi

85 4 1
                                    

Dương Cự Giải bị Đông Thiên Yết làm tới khi bất tỉnh mới chịu buông tha cho cô.

Sáng sớm hôm sau, trên bàn cơm Đông Thiên Bình nhận được một cuộc điện thoại, hàn huyên hồi lâu, mọi người vừa nghe liền biết người gọi tới là Lâm Bạch Dương. Người này rất ít khi xuất hiện ở nhà họ Đông. Lúc đang trò chuyện, Đông Thiên Bình đột nhiên ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Dương Cự Giải, Dương Cự Giải cũng ngẩng đầu lên trưng cầu nhìn về phía anh, nhìn đôi mày đẹp hơi cau lại tạo thành hình chữ xuyên, mỗi khi anh như vậy, cô đều muốn tiến lên giúp anh xoa đi nét cau có đó.

Một lát sau, Đông Thiên Bình mới nói " Ừ, Giải Giải..." anh lại nhìn thoáng qua Dương Cự Giải, mới đem điện thoại trong tay đưa cho cô.

" Dương." Dương Cự Giải a một tiếng, nhận lấy di động đặt bên tai, còn chưa kịp chào hỏi, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói đầy từ tính của người đàn ông.

" Tôi đói bụng sắp chết, nhưng bọn họ không muốn cho tôi ăn."

" Vì sao nha?" Dương Cự Giải khó hiểu hỏi, là một đại minh tinh chẳng phải sẽ có ngàn vạn sủng ái sao?

" Bởi vì cơm của bọn họ khó ăn muốn chết. Em không nghĩ tới tôi sao? Lâu như vậy cũng không đến tìm tôi."

" A?" Dương Cự Giải nhanh chóng ngẩng đầu nhìn mọi người, cô rất sợ Lâm Bạch Dương ăn nói không chừng mực lời vừa nãy nếu bị người khác nghe được coi như xong.

" Gần đây rất bận, tôi không thể rời khỏi nhà..." Đối mặt với sự chất vấn của Lâm Bạch Dương, cô sớm đã quên để ý tới sự mâu thuẫn trong lời nói của anh.

" Tóm lại, hôm nay em tới chỗ tôi, nhớ mang theo mấy món sở trường nhất của em, nếu không tôi liền ăn em..."

" Anh nói như thế nào thì thế đó sao?" Dương Cự Giải nhíu mày, cảm thấy lời anh nói thật xấu xa, trong điện thoại liền truyền tới thanh âm đô đô tắt máy, cô khe khẽ thở dài, đem di động trả cho Đông Thiên Bình. Đông Thiên Bình cái gì cũng không hỏi, xem ra Lâm Bạch Dương đã thuyết minh cho anh trước, anh cũng cam chịu để Dương Cự Giải đi tới đó.

Cơm nước xong, thời điểm Dương Cự Giải đang rửa bát, Đông Thiên Bình đi vào, anh từ phía sau ôm lấy cô. Dương Cự Giải cảm nhận được hương vị quen thuộc của người đàn ông, không cần nhìn, nghe tiếng bước chân cô cũng đủ biết là anh.

Đông Thiên Bình ôm cô, đem hạ thân dán sát, vật cứng rắn chống lên giữa hai cánh mông, anh cắn vành tai cô, hơi thở nóng bỏng phun ở trên mặt cô.

" Giải Giải... Cha nuôi nhớ con muốn chết... Tiểu Yết đúng là xú tiểu tử, mỗi buổi tối đều chiếm lấy con." Anh cũng không có ý tứ khác, nhưng vào trong tai Dương Cự Giải, trong lòng cô lại lộp bộp một tiếng.

Cô xoay người ôm thắt lưng Đông Thiên Bình, ngửa mặt, mặc cho anh giống như mưa rơi hôn xuống mặt mình " Cha nuôi, con cũng muốn người..."

Hô hấp của Đông Thiên Bình trở lên dồn dập, có chút gian nan. Lúc này truyền đến tiếng bước chân, Đông Thiên Yết xuất hiện tại cửa. Đông Thiên Bình rất nhanh buông Dương Cự Giải ra, cũng không xác định được đứa con của mình có thấy hành động vừa rồi hay không, tận lực thật tự nhiên hỏi.

chuyển ver cự giải; chiếm đoạt tiểu bạch thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ