bốn mươi mốt

62 3 0
                                    

Tại thời điểm mấu chốt, có người gõ cửa, là Đại Hùng cùng Tiểu Viên, nói đến giờ quay phim, đạo diễn đang tìm Lâm Bạch Dương.

Lâm Bạch Dương không để ý đến, hai tay vẫn cầm nắm bộ ngực Cự Giải, ngón trỏ và ngón cái vân vê hai đỉnh nhọn, Cự Giải hoảng hốt " Đừng, có người đến..."

Lâm Bạch Dương hừ nhẹ " Ai cho em thay tôi quyết định? Tôi còn chưa ăn xong em, đương nhiên sẽ không đi rồi."

Cự Giải bắt lấy hai tay anh, xoay người lại, cô biết anh thích ăn mềm không ăn cứng, nên dung giọng điệu dịu xuống " Anh...không phải nói ăn đỡ đói thôi sao? Đến lúc quay phim rồi, đi quay đi, để mọi người đều đang đợi."

Lâm Bạch Dương nhìn cô, ánh mắt lại hướng về phía hai đỉnh nhũ tiêm chăm chú, nói " Có em ở đây, tôi sao nỡ đi quay tiếp?"

Cự Giải biết ánh mắt anh đang nhìn nơi nào, biết không thể nào che lại, mặt hơi đỏ, nói " Anh cũng không nên để vì anh ảnh hưởng đến cả đoàn phim, như vậy đối với anh cũng không tốt."

" Thế nào cách nói chuyện giống anh hai tôi thế? Sau này mỗi ngày đừng ở chung anh ấy nữa, bằng không cũng sẽ giống thói quản nhiều của anh ấy đấy."

Đông Thiên Bình mới không vậy đâu, Cự Giải ở trong lòng phản bác. Chỉ nghe Lâm Bạch Dương nói " Tôi mới hai mươi bốn tuổi, sợ cái gì? Tuổi trẻ không tùy hứng thật uổng phí, cho dù tôi có đùa giỡn làm càn như thế nào, chẳng phải đạo diễn vẫn tranh nhau mời tôi hợp tác hay sao? Chờ khi tôi ba mươi bốn tuổi, lại nghĩ đến chuyện giữ hình tượng đi. Bất quá, hôm nay em tới thăm tôi, tôi thật cao hứng, liền cho đạo diễn chút mặt mũi, em cũng ra ngoài xem tôi quay phim?"

Dương Cự Giải nghe anh nói như vậy, nhanh nhẹn gật đầu, sợ anh đổi ý. Vừa xuống xe, quả nhiên mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu anh. Dương Cự Giải nhìn thấy Tiêu Ánh Như ngoài đời, cô ấy đang mặc trang phục học sinh thời kì dân quốc, chắc cũng bởi vì hóa trang, dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn như thiếu nữ hai mươi, cho dù ăn mặc mộc mạc, cũng không che giấu nổi vẻ đẹp của cô ấy. Dương Cự Giải hiếu kỳ, nhịn không nổi nhìn Tiêu Ánh Như thêm vài lần, nghĩ đến cô ấy đẹp như vậy, là đàn ông ai cũng thích, cũng không biết Lâm Bạch Dương làm sao lại chán ghét cô ấy nhiều như vậy.

Màn diễn này chính là nam nữ chính lần đầu hôn nhau, được xem là cảnh cao trào trong tình yêu của họ, đạo diễn rất xem trọng màn này. Tiêu Ánh Như không hổ danh là diễn viên, diễn rất chuyên nghiệp, biểu cảm cũng thật nhập tâm, nhưng trái lại Lâm Bạch Dương không chịu diễn tốt. Dương Cự Giải tuy không hiểu về quay phim, nhưng cô cũng nhìn ra, tại thời điểm hai người hôn môi, Tiêu Ánh Như nghiễm nhiên chính là một cô gái đang yêu cuồng nhiệt, mà Lâm Bạch Dương vẫn là Lâm Bạch Dương, anh chỉ hôn cho có lệ, thậm chí còn mang vài điểm chán ghét.

Đạo diễn hô ngừng vô số lần, biểu cảm của Lâm Bạch Dương cũng có chút không kiên nhẫn. Đạo diễn nhịn không được, cuối cùng cũng nói " Lâm Bạch Dương, vai diễn của cậu là người nam yêu say đắm người nữ, hơn nữa còn là nụ hôn đầu, tôi nghĩ nụ hôn phải cuồng nhiệt hơn, chứ không phải giống như thế này."

Lâm Bạch Dương giơ mi lên, lại nói " Diễn như thế nào tôi đã quên, nhưng tôi không quên cô gái mà tôi yêu thích tuyệt đối không giống như cô ta."

chuyển ver cự giải; chiếm đoạt tiểu bạch thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ