ba mươi tư

71 3 0
                                    

Thẳng đến bữa tối, trong lòng Dương Cự Giải vẫn có điểm không thoải mái, cũng không dám nhìn Đông Thiên Yết lấy một lần. Cơm nước xong xuôi, Đông Thiên Yết đi tới bên người cô.

" Đến phòng tôi một chút." Giọng nói của anh nhàn nhạt lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc trong đó.

Sau khi thu dọn xong, Dương Cự Giải đẩy cửa phòng Đông Thiên Yết tiến vào bên trong. Đông Thiên Yết đang làm bài tập, thấy cô vào liền xoay ghế dựa mặt đối mặt với cô.

" Có chuyện gì vậy?" Cô có chút quẫn bách bất an hỏi.

Khóe miệng Đông Thiên Yết tựa hồ câu lên một chút, ánh mắt xoẹt qua đầu giường. Cự Giải kinh hãi, sắc mặt liền thay đổi. Quả nhiên Đông Thiên Yết nói " Cô xem tạp chí?"

Cự Giải cả kinh, khuôn mặt chỉ trong nháy mắt liền đỏ bừng, giống như cô làm chuyện gì đó sai trái không thể để cho người khác biết.

" Không, không có, tôi không có."

" Thật sự?" Đông Thiên Yết hoàn toàn không tin hỏi lại.

" Tôi . . .căn bản cũng không biết phía dưới có tạp chí, cũng chưa từng chạm vào." Cự Giải đầy khẩn trương, lắp bắp nói.

" Chẳng nhẽ là Cổ Oanh?"

" Làm sao có thể là Cổ Oanh, Cổ Oanh sẽ không xem. . ." Cự Giải cứng họng, mặt mũi đỏ ửng " Tôi. . ."

" Xem cũng đã xem, nếu cô thích, tôi có thể cho cô mượn." Thanh âm của Đông Thiên Yết vẫn lạnh lùng như cũ, không có nửa điểm ngượng ngùng.

" Không, không. . ." Cự Giải hoảng sợ liên tục lắc đầu.

" Như thế nào? Nam sinh bình thường đều sẽ xem những loại tạp chí như thế này, chẳng lẽ cô cho tôi không phải người bình thường sao."

" A" Cự Giải ngơ ngác nhìn anh " Không có, anh . . .rất bình thường."

Đông Thiên Yết đứng lên đi qua, Cự Giải cảm giác được thân hình của anh đang chậm rãi dán sát vào người cô, mơ hồ cảm giác được có một loại áp lực vô hình bao trùm lên toàn thân, thanh âm của anh từ phía trên truyền tới " Bình thường, cô làm sao biết được?"

" A, tôi đã biết, vậy ngày mai gặp." Cự Giải không đáp lại vấn đề mà anh hỏi, xoay người bước ra ngoài, lại đem tủ quần áo biến thành cánh cửa, thiếu chút nữa đi vào trong tủ, cô xấu hổ tìm cửa phòng, chạy trốn.

Đông Thiên Yết đột nhiên nở nụ cười. Nếu có người quen biết anh mà nhìn thấy anh cười như vậy, đều sẽ giật mình.

Thật kỳ quái, từ sau ngày hôm đó mặc dù Cự Giải vẫn có điểm ngượng ngùng, nhưng cô cảm thấy quan hệ giữa cô và Đông Thiên Yết đã có bước cải thiện. Đông Thiên Yết vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng anh lại không bài xích cô, có đôi khi hai người ngẫu nhiên đối mặt, cô cư nhiên có thể nhìn thấy trên khuôn mặt băng sơn ngàn năm không tan kia hiện lên ý cười, tuy rằng cô biết anh cười là do anh nghĩ tới sự quẫn bách của cô khi đó.

Gọi Đông Thiên Yết xuống ăn cơm, phòng của anh đều do một tay cô thu dọn, thậm chí trong phòng anh còn có cả tạp chí tình dục, mỗi lần cô đều không giám giáp mặt với anh, chỉ dè dặt giúp anh thu thập giường, một bộ dáng thận trọng chỉ sợ bị máy quay ghi lại, trông thật mắc cười.

chuyển ver cự giải; chiếm đoạt tiểu bạch thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ