mười

61 4 0
                                    

Dương Cự Giải lo lắng hỏi " Nếu bọn họ không thích em thì sao?"

Đông Thiên Bình sờ đầu cô nói " Sẽ không. Thật lòng anh không muốn em ở lại nơi đó, cho nên tìm cách đưa em về đây, bất quá em cũng biết với thân phận của anh hiện giờ, mọi cử động luôn bị người khác nhìn chằm chằm, đành ủy khuất em một chút, trở thành bảo mẫu nhà anh, Cố Oanh tuổi tác cũng lớn, rất cần người giúp đỡ, vậy em có nguyện ý ở lại đây không?"

" Nguyện ý " Dương Cự Giải gật đầu, nói tiếp " Tuyệt đối không ủy khuất, em rất muốn hầu hạ anh, chỉ cần được ở bên cạnh thôi cũng được "


" Bé ngoan " Đông Thiên Bình vuốt tóc cô " Mấy ngày qua có nhớ anh không?"


" Dạ " Dương Cự Giải thẹn thùng nói.


" Nơi nào nhớ?"

Dương Cự Giải chỉ vào vị trí trái tim nói " Nơi này "

Đông Thiên Bình vừa cười, vừa ôm lấy cô đặt lên đùi mình nói " Trước để anh ôm một chút, anh cũng rất nhớ Cự Giải "


" Thế sao lại đón em trễ như vậy " Dương Cự Giải ôm lấy cổ Đông Thiên Bình, đầu nhỏ dụi dụi vào ngực anh, cô nhớ lại đêm đó bị Trương Song Tử ép buộc, trong lòng tràn ngập khổ sở.


Đông Thiên Bình thở dài " Thân bất do kỷ, công việc quá bận rộn, ngay cả nhà cũng không thể về "

Bất quá hiện tại ôm cô trong lòng, anh cảm thấy thỏa mãn, cô bé này về sau thuộc về anh, chỉ cần vừa nghĩ, dục vọng trong cơ thể liền trở nên phấn chấn, cô bé như một loại thuốc trợ tim làm cả tinh thần và thể xác anh trầm tĩnh lại, bất quá có một bộ phận hưng phấn bừng bừng, bị cô đè lên, càng ngày càng khó nhịn.

Dương Cự Giải cảm nhận được một cự vật cứng rắn chống lên mông mình, có chút kinh hoàng, lập tức nhảy ra khỏi đùi anh.

" Sao vậy?" Nhìn bộ dạng sợ hãi của Cự Giải, Đông Thiên Bình nhíu mày hỏi.


" Em sợ..." Vẻ mặt co rúm vì sợ, Cự Giải ấp úng.


" Sợ cái gì?" Đông Thiên Bình vẫy tay, gọi cô đi lại.


Dương Cự Giải chậm rãi bước lại gần anh, Đông Thiên Bình nắm tay cô kéo lại nói " Nói cho anh biết. em sợ cái gì?"


" Em sợ..." Dương Cự Giải nhìn bộ phận ở giữa hai chân anh nói " Cái vật kia..."


Đông Thiên Bình bật cười ôm lấy cô " Có phải hôm đó anh làm em đau đúng không? Anh xin lỗi, anh biết em rất không thoải mái, cho nên anh đã cố kiềm chế không chạm vào em lần nữa, tha thứ cho anh nha, được không? Chờ em chậm rãi thích ứng, anh sẽ thật nhẹ nhàng, để em cảm nhận được vui vẻ khi làm chuyện đó "

Dương Cự Giải ngẩng đầu nhìn Đông Thiên Bình, bị hơi thở mát lạnh của anh vây lấy, dần bình tĩnh lại, dù nghe có chút không hiểu, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu.


" Đi, chúng ta tắm rửa một chút " Đông Thiên Bình ôm lấy cô đi vào phòng tắm, Dương Cự Giải như một đứa trẻ vùi mặt vào ngực anh, bị động nghe anh phân phó. Đông Thiên Bình buông cô ra, hết sức tự nhiên đem quần áo cởi ra. Cự Giải tâm tư đơn thuần, tay chân luống cuống đứng bên cạnh, nhìn đến quần áo trên người Đông Thiên Bình từng món thoát ra, mặt cô đỏ rực, không biết nên dời ánh mắt đi đâu.

chuyển ver cự giải; chiếm đoạt tiểu bạch thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ