năm mươi tư

175 4 1
                                    

"A... Anh... a..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Cự Giải nhăn lại, thân thể bị dị vật xâm nhập, "Đau quá...anh... thật đáng ghét..." Nước mắt bắt đầu không khống chế được trào ra, cánh tay trắng nõn như ngó sen đánh vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông.

Người đàn ông thở hổn hển: "Cô bé ngoan... Nhịn một chút, lâu rồi không có ăn em, thật sự tôi nhịn không được nữa rồi, trước kia Trương Song Tử tôi chưa bao giờ gấp gáp như vậy..." Nói xong anh liền đem hai chân của nàng đặt lên vai, động tác dưới thân càng nhanh hơn.

"A... A... Đau...Đau..." Dương Cự Giải nhăn mi, thân thể đong đưa theo động tác của người đàn ông bên trên.

"Một lát liền đỡ hơn, ngoan, ưm, thật nhanh a, thật thích..." Phong cách trên giường của Trương Song Tử khác với Đông Thiên Bình, hoàn toàn là một người thô bạo.

"Cốc... cốc..." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chỉ chốc lát sau liền truyền đến âm thanh mơ hồ, "Giải Nhi, Giải Nhi..."

Dương Cự Giải hoảng sợ nhìn về phía Trương Song Tử: "Ưm... ưm...Là... Nhân Mã."

Trương Song Tử ngừng động tác, nghiêng tai nghe, đúng là tiếng của Lục Nhân Mã, anh than thầm một tiếng: "Tôi kiếp trước thiếu nợ tên nhóc này." Nói xong lại động thêm vài cái liền cảm thấy bên dưới Dương Cự Giải càng thêm ẩm ướt, nhưng mà cháu trai vẫn còn bên ngoài gọi cửa, anh đành nhịn xuống dục vọng đang bùng nổ, chịu đựng hỏa dục xoay người từ trên người Dương Cự Giải xuống. Lúc cô đi ra mở cửa anh cũng đi vào trong toilet.

Trương Song Tử anh chính là người có thể hô mưa gọi gió, còn chưa bao giờ phải lén lén lút lút, không ngờ hôm nay lại phải trốn trong toilet, nghĩ lại chính bản thân cũng phải bật cười.

Dương Cự Giải khoác tạm áo ngủ, đem giường sửa sang lại mới xoay người đi mở cửa. Ngoài cửa là bóng dáng cao gầy của Lục Nhân Mã, khuôn mặt điển trai vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ.

"Sao anh lại dậy rồi?" Nhìn thấy bộ dạng hắn, Dương Cự Giải liền mềm lòng, nhẹ giọng hỏi.

"Là gặp ác mộng, trong mơ không thấy em đâu hết, tỉnh dậy thì đúng là không thấy. Em đã đồng ý ngủ cạnh anh mà, không phải sao?" Giọng Lục Nhân Mã không hề có ý trách cứ, ngược lại có một chút lưu luyến không muốn cách xa.

"Em thấy anh ngủ rồi, cho nên..." Dương Cự Giải giải thích.

"Anh vào trong nói chuyện được không? Lục Nhân Mã nhìn nhìn trong phòng, ngước đôi mắt trong suốt nhìn nàng.

Dương Cự Giải không nỡ cự tuyệt đành nghiêng người cho cậu đi vào. Lục Nhân Mã đi vào liền nằm lên giường của cô.

"Anh..."

Cậu nhìn cô với ánh mắt nghịch ngợm thêm chút ý cười: "Đêm nay anh ngủ đây được không?"

"Không được..."

"Vậy chỉ nằm một lát thôi, được không?"

Cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "Em lại đây nằm đi, anh muốn em nằm cạnh anh."

"Chỉ một lát thôi nha."

"Ừ." Lục Nhân Mã tươi cười gật đầu, lại vỗ giường. Dương Cự Giải trèo lên, ở bên cạnh cậu nằm xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chuyển ver cự giải; chiếm đoạt tiểu bạch thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ