"Tống, thầy Tống? Anh, sao anh lại quay về? Không phải anh đang ở..."
Văn Văn bối rối nghĩ thầm không biết đến bao giờ cô ấy mới có thể sửa cái tật thấy người là xấu hổ của bản thân nữa. Những lời kia rõ ràng đều do Ôn Lệ nói, mà cô ấy lúc nào đối mặt với thầy Tống thì đỏ mặt lúc đấy, nói một câu rành mạch cũng không xong.
Tống Nghiên nhếch môi, anh đưa tay vỗ trán, khuôn mặt không biểu cảm đối diện với cô trợ lý này.
Tất cả mọi thứ hiện lên trong đầu anh lúc này là giọng nói vừa yêu kiều vừa đắc ý của cô khi vừa bước từ thang máy ra.
"Hợp đồng cái rắm, thầy Tống nhà tôi lời ít làm nhiều, Hứa Minh được việc hay không tôi không biết." Ôn Lệ nói đến đây khinh thường quét mắt qua Hứa Minh, "Dù sao chắc chắn không tốt bằng thầy Tống nhà tôi, một đêm ba lần không thể xuống giường."
Anh cụp mắt, vành tai đỏ dần lên, từ trong cổ họng bật ra mấy tiếng cười trầm thấp.
"Ừ cô vất vả rồi, lát nữa tôi sẽ chăm sóc cô ấy."
Cuối hành lang bỗng dưng truyền đến tiếng mở cửa, nhân viên lau dọn ở trong bước ra ngoài.
Trịnh Tuyết mặc dù đang bực nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Lệ.
Ôn Lệ nhỏ giọng hỏi thăm: "Cô bớt giở trò đi, các vị trí trống đều đang xem xét gạt cô ra đấy."Trinh Tuyết nhanh chóng kéo Hứa Minh về phòng, ánh mắt Hứa Minh nhìn Ôn Lệ có chút phức tạp. Vì vấn đề đạo đức mà thường ngày anh ta sẽ không gặp Ôn Lệ, song gặp rồi tự nhiên muốn nói lại thôi.
Dãy hành lang trở lại vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu của nó, nhân viên lau dọn đẩy xe đi tới, nhìn Ôn Lệ có cảm giác quen mặt.
Hình như nhìn thấy trên TV rồi thì phải.
Nhưng cô gái trước mặt đang đeo kính râm đen bản to che gần hết nửa khuôn mặt, dì lao công đi qua không nhìn kỹ nên không chắc chắn.
Ôn Lệ nhìn qua chỗ dì cười chào hỏi, mặt dì lao công hơi xấu hổ. Dì ấy nhận ra nhìn chằm chằm người khác không phải việc tốt, vội đẩy xe đi.
Đi đến thang máy quen thuộc chuyên dụng dành cho nhân viên.
Có điều lời muốn nói lại kẹt ở cổ họng, nói mãi không ra.
Khách sạn này thường xuyên có nghệ sĩ đi vào, nhưng có rất nhiều minh tinh trẻ tuổi dì không nhận ra. Dì cảm thấy dạo này mình gặp quá nhiều đứa nhỏ có khuôn mặt xinh đẹp, hai ba hôm liên tiếp gặp hai người có mặt đẹp, người này so với người kia còn thấy quen hơn.
Vì dì không thường xem tivi lắm nhưng dì khẳng định được một điều hai người này là hai ngôi sao lớn. Nếu không phải thì không thể khiến dì ấn tượng sâu đậm đến thế._
Sau khi dì lao công đi, Ôn Lệ vuốt vuốt tóc và chỉnh lại quần áo sau khi giằng co Trịnh Tuyết.
Ban nãy cô mà không dành được thế thượng phong chắc chắn trong lòng sẽ thấy bức bối, chán nản vì biểu hiện vừa rồi của mình quá kém. Nhưng vừa rồi cũng coi như là thắng khiến cô thấy vui vẻ thoải mái hẳn lên.
Cả người Ôn Lệ sảng khoái, ôm ngực lắc lắc đầu, giọng vui vẻ: "Một chữ thôi, tuyệt."
Cô quyết định quay về phòng thưởng cho bản thân bằng cách tắm rửa kỳ cọ trong bể toàn bong bóng.
Tổ chương trình sắp xếp phòng của cô và Tống Nghiên ở đối diện phòng Trịnh Tuyết. Ôn Lệ thư thả đi tới cửa định quẹt thẻ phòng, bỗng nhiên nhớ tới thẻ phòng vẫn còn ở trong túi, mà Văn Văn đang cầm túi cô.
Văn Văn đâu rồi?
Vừa định quay đầu tìm Văn Văn thì đã có người cầm thẻ đưa đến trước mặt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT (REUP)
RomanceVăn án Một chủ đề nóng sốt hỏi thế này: "Vì sao Ôn Lệ và Tống Nghiên có nhiều fan couple thế?" Chủ thớt bổ sung: Rõ ràng bọn họ đã kết hôn hai năm nhưng không hề cùng nhau tham gia bất cứ bộ phim hay gameshow nào, cũng không tương tác trên mạng xã h...