Chương 48

684 13 2
                                    

Biên tập hỏi: "Vậy có giữ lại đoạn này không?"

Nếu đổi thành mấy đôi vợ chồng thật khác, mấy đoạn video như này rất bình thường, chỉ cần suy nghĩ nội dung của mấy phần nhỏ thêm ở cuối tập.

"Giữ chứ, để fan ăn được chút tinh bột này có còn hơn không." Đạo diễn nói, "Vả lại bọn họ có hình ảnh tư liệu để chúng ta cắt thành trailer đã tốt lắm rồi, đừng kén cá chọn canh."

Tránh để fan nói chương trình bọn họ không quay gì hết, có trời đất chứng giám, các ống kính máy quay của bọn họ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, hận không thể một ngày 24 giờ dính chặt trên mặt các khách quý.

Trong màn hình theo dõi, Ôn Lệ về phòng ngủ của mình.

Hai người quay lại trạng thái thông thường, mỗi người một nơi.

Trong lúc Ôn Lệ đang xem và phân tích mấy đoạn kịch bản ngắn trong phim thì Tống Nghiên cũng đang xem kịch bản.

Anh đang xem kịch bản sơ bộ đầu tiên của << Băng Thành >>, tuy kịch bản là nghệ thuật sáng tác nhưng vì bối cảnh đề cập đến những vấn đề mẫn cảm nên có một số tình tiết đặc biệt phải tìm hiểu xem xét kỹ càng. Trong hoàn cảnh lớn muốn sáng tác của mình đi lên màn ảnh để được tiếp cận đại chúng thì nó đòi hỏi và phải thỏa hiệp nhiều thứ, biên kịch Lão Chu vẫn đang không ngừng sửa nhưng muốn đưa trước để Tống Nghiên hiểu rõ nội dung của bộ phim, trừ phương diện bối cảnh thì cơ bản các tuyến nhân vật, vai diễn, nội dung nhân văn sẽ không thay đổi.

Kịch bản phim << Băng Thành >> có hai nam diễn viên chính, hai người khác nhau cả về tuổi tác và giai cấp, đều có tuyến tình cảm riêng, nam chính lớn tuổi và vợ của ông ấy đã kết hôn được mấy chục năm, vì nghiệp lớn vĩ đại của dân tộc phải cách xa nhau ngàn dặm, là người yêu của nhau cũng là đồng đội của nhau. Còn tuyến tình cảm của nam chính trẻ tuổi thì kịch tính và nhiều sóng gió hơn, hai người chưa gặp nhau lần nào nhận mệnh lệnh của tổ chức kết thành vợ chồng, tiến vào hang hổ kẻ địch, từ không tin tưởng đến nảy sinh tình cảm, loại tình cảm biến hóa có sức dãn, rất thích hợp để các diễn viên trẻ tuổi nhận vai.

Cho dù nhân vật nữ không phải vai diễn quan trọng nhất trong phim nhưng cực kỳ cần thiết nếu muốn hoàn thành phim, đạo diễn và nhà sản xuất vô cùng để ý đến việc lựa chọn hai diễn viên sẽ diễn hai vai nữ này. Sau khi trên mạng lan truyền thông tin về bộ phim đang trong quá trình chuẩn bị, nhiều bài viết dự đoán nhắc đến khá nhiều diễn viên phái thanh y.

Tống Nghiên luôn nói khuyết điểm của mình là diễn cảnh tình cảm, Lão Chu lại rất tự tin vào kịch bản của mình, đó là lý do tại sao ông ấy giao bộ đầu tay của mình cho Tống Nghiên, chẳng sợ lúc ấy Tống Nghiên nghiệp dư chưa có kinh nghiệm diễn xuất, chưa từng tham gia vào mấy khóa học diễn xuất chính quy, mà anh vẫn thành công làm nên vai diễn kinh điển.

Không phải nguyên nhân nào khác, trên người anh có đủ khí chất của người thiếu niên, khuôn mặt điềm đạm phù hợp với vai diễn, hơn nữa kịch bản tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa.

Lão Chu tin chắc rằng Tống Nghiên nói mình diễn cảnh tình cảm không được không phải vấn đề ở bản thân anh, có lẽ do bạn diễn được chọn chưa đủ tốt, hoặc có thể do kịch bản không hay.

Đa số từ trong xương cốt của những người thiên tài ẩn chứa một cái gì đó rất đặc biệt, Lão Chu là biên kịch nên ông rất chú ý đến cảm giác, ông ấy không quan tâm đến gì mà lưu lượng với không lưu lượng, tiểu hoa đán hay thanh y, có thể đảm nhận được phòng vé hay không, hay là có hợp với ánh mắt nhà sản xuất không. Khi ông ấy nhìn thấy Ôn Lệ, vì khí chất và vẻ ngoài của cô rất hợp với nhân nhật trong kịch bản của mình, nên ông ấy nghĩ đó là Loan Loan.

Trước đó kịch bản từng được gửi cho Ôn Lệ nhưng không biết bị nghệ sĩ nữ nào chặn lại giữa đường, về sau phải nhờ Lão Chu liên hệ trực tiếp với người đại diện của Ôn Lệ thì chuyện này mới được mang ra bàn tiếp.

Trước đó còn nghĩ cô không phản hồi là vì không muốn mượn gió của mình để nhận giúp đỡ hay do cô không có ý định hợp tác mãnh liệt như ông?

Xem mãi xem mãi xem đến mải mê, đọc kịch bản là việc rất hao tổn trí óc, đợi Tống Nghiên nghiền ngẫm xong thì đã qua giờ cơm tối từ lâu.

Vì phải quản lý dáng người, gần như Ôn Lệ không ăn cơm tối, lúc Tống Nghiên làm một phần salad hoa quả đơn giản mang vào phòng ngủ cho cô thì Ôn Lệ mới nhớ một ngày có ba bữa chứ không phải một ngày hai bữa.

Lúc đói mà nhìn thấy salad hoa quả thì chẳng khác nào thấy món ngon quý của nhân gian.

Nhưng cô vẫn cẩn thận hỏi: "Sốt dùng làm salad hoa quả này ít đường ít dầu không?"

Tống Nghiên có thói quen đi phòng tập thể thao hơn nữa anh là đàn ông, về phương diện ăn uống không cẩn kiểm soát chặt chẽ giống như cô, lúc làm salad không xem kỹ.

"Đừng nói anh chưa xem thành phần dinh dưỡng bên ngoài đã làm cho tôi ăn đấy nhé?" Ôn Lệ liếc xéo anh, "Anh muốn tôi béo lên đúng không?"

VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ