Chương 32

554 13 0
                                    

"Rất mong chờ."

Tống Nghiên cười với máy quay.

Người phụ trách quay phim lại hỏi: "Cô Ôn đến làm khách mời cho chương trình tuyển chọn idol nam, xung quanh đều là những bạn nam trẻ tuổi đầy sức sống, không biết thấy Tống có cảm thấy lo lắng không?"

Tống Nghiên im lặng một lát, tự trêu chọc bản thân: "Trừ vấn đề tuổi tác ra, tôi nghĩ hẳn là tôi vẫn có ưu thế hơn chứ?"

Mấy nhân viên đang ở trên xe cười rộ lên.

"À, tôi nghe nói có một số thực tập sinh có tuổi ngang ngang thầy Tống, không kém bao nhiêu đâu."

Thực ra Tống Nghiên vẫn còn trẻ, có khá nhiều diễn viên tầm tuổi anh vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chỉ là anh vào nghề sớm, điểm xuất phát lại hơn nhiều người. Nhân tài trong giới nghệ sĩ luôn xuất hiện theo từng lớp, cũng không thiếu những diễn viên mới mười mấy tuổi đã ẵm giải ảnh đế, ảnh hậu, tất nhiên cũng có người này người kia, cũng có những người từ lúc khởi đầu đã phát triển ổn định giống như Tống Nghiên. Những lí do trên đã tạo cho người khác cảm giác anh đã đứng trên cao, nhưng bàn về kinh nghiệm thì vẫn chưa đủ để phong thần.

Trợ lý A Khang cảm thán: "Nếu anh em quay lại năm 18 tuổi tham gia show đấy, không biết chừng sẽ debut ở vị trí center ấy."

Nếu như là trước đấy có lẽ Tống Nghiên sẽ cảm thấy phản cảm đối với kiểu trêu chọc này. Giống như hồi anh ra mắt năm 18 tuổi, theo Vu Vĩ Quang tham gia một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi Vu Vĩ Quang tại sao lại chọn Tống Nghiên đảm nhận vai nam chính trong bộ phim thanh xuân vườn trường của ông ấy, lúc đó Vu Vĩ Quang trả lời rất thành thật.

"Do thằng bé đẹp trai đó, diện mạo của cậu ấy rất đẹp. Lúc ấy ở trường học tôi tình cờ thấy cậu ấy, trong đầu tôi lập tức nhận định đây chính là Trần Gia Mộc, đúng vậy không thể sai được."

Lúc đó Tống Nghiên cực kỳ bài xích với cái giới này. Tống Nghiên năm mười tám tuổi là một thiếu niên cứng đầu, đến cả Vu Vĩ Quang cũng cho rằng đứa nhỏ cứng đầu sẽ rút khỏi giới sau khi quay xong bộ phim.

Vu Vĩ Quang cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì đứa nhỏ này diễn rất có hồn.

Ai mà ngờ được, Tống Nghiên từ bỏ khoa học tự nhiên, lựa chọn theo nghệ thuật, từ từ mài nhẵn góc cạnh, từng chút từng chút hòa nhập vào giới giải trí.

Sau đó Tống Nghiên trở thành Tống Nghiên trong mắt mọi người như bây giờ.

Phó đạo diễn ngồi trên xe bỗng nảy sinh linh cảm, nghĩ ra chiêu có thể tăng rating cho chương trình: "Hay là thầy Tống cũng mặc đồng phục thực tập sinh? Tiện thể học vài ba động tác nhảy nhỉ?"

Tống Nghiên nhấc mí mắt, lạnh lùng từ chối: "Không cần."

Phó đạo diễn bị quê, hơi xấu hổ, ho khan vài tiếng rồi mới nói: "Thầy Tống đừng coi trọng gánh nặng thần tượng như vậy, người như cô Ôn mà cũng thông suốt rồi kìa. Tôi đã xem video nhóm nhạc nữ đó nhảy, không hợp với cô ấy, nhưng cô ấy nói học là học thật kìa?"

Tống Nghiên nhẹ giọng đáp: "Tôi không cảm thấy không hợp với cô ấy."

Phó đạo diễn thầm nghĩ giờ tạm thời không nói đến việc đó. Nếu vị trước mặt chịu đồng ý cùng vợ mình mặc mấy bộ trang phục hóa trang kia, tổ chương trình bọn họ đâu phải nhốt biên đạo trong phòng để nghĩ kịch bản, tạo hiệu ứng cho chương trình đâu.

Trước giờ chưa ai đánh đồng Ôn Lệ với các nữ sinh trẻ tuổi. Một là vì trước giờ cô không theo đuổi hình tượng đó, tham gia chương trình thì thấy như nào cũng được, thêm nữa là phần lớn các vai diễn của cô trong phim đều là kiểu anh hùng xinh đẹp khí phách phù hợp với vẻ ngoài của cô. Hai là do bản thân cô vốn là kiểu nữ thẳng, tính cách mạnh mẽ, lại không khéo léo.

Thực ra cô chỉ cần kiềm chế giọng điệu kiêu ngạo của mình một chút, chất giọng sẽ trở nên ngọt ngào giống mấy cô gái nhỏ.

Vai diễn chồn Tiểu Tuyết mấy năm trước được coi là lịch sử đen của cô, Ôn Lệ thu âm bằng giọng thật, cảm thấy từng cái nhăn mày cười gian không có vấn đề gì.

VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ