Chương 92

700 17 0
                                    

Cô hạ quyết tâm, đột nhiên tiến lên hai bước vượt qua anh đi vào phòng sách, chắn vững vàng giữa hai người Tống Nghiên và cậu.

Ôn Diễn không biết cô muốn làm gì, nhíu mày: "Cháu ra ngoài chờ trước đã, để cậu nói chuyện riêng với Tống Nghiên."

"Tại sao phải nói chuyện riêng? Anh ấy là chồng cháu, cậu là cậu cháu." Ôn Lệ nói một cách chắc nịch, chân thật đến đáng tin, "Hai người nói chuyện gì mà cháu không thể nghe được?"

Nói xong cô ôm tay trước ngực ngồi xuống, hơi ngửa cao đầu, dáng vẻ như mình là nhất.

Ôn Diễn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, Ôn Lệ không sợ tí nào, lớn gan nhìn lại.

"Muốn làm gì?" Tự dưng anh ta thấy buồn cười, quay sang nhìn Tống Nghiên, nhướn mày hỏi, "Sợ cậu làm gì cậu ta?"

Ôn Lệ khinh thường: "Hừ. Nếu hai người động tay động chân, cậu à chưa chắc cậu đã là đối thủ xứng tầm của thầy Tống đâu? Thầy Tống nhà cháu đánh đấm khi đóng phim rất giỏi đấy."

Tống Nghiên giật mình, ung dung thản nhiên cụp mắt, khóe môi hơi gợn lên tạo thành một độ cong rất nhỏ, kiềm chế cắn chặt môi.

Ôn Diễn à một tiếng: ''Thế cháu đang thể hiện dáng vẻ muốn bao che người khác này cho ai xem?"

"Trước kia cậu nói rất nhiều lời không dễ và nghe không tốt với thầy Tống." Ôn Lệ nói, "Là do trước đây thần kinh cháu thô nên mới để thầy Tống nhà cháu chịu nhiều tủi thân nhưng bây giờ đã có cháu bảo vệ anh ấy. Đừng nói đến việc động thủ, chỉ cần cậu nói một câu nặng lời với anh ấy thôi thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này."

Ôn Diễn thấy khá ngạc nhiên, không để ý nói: "Không ngờ cháu cũng biết bảo vệ người khác?"

Rõ ràng khi đó ngăn cản cô yêu sớm, cô đã mang ra một đống thư tình chưa được mở có thể chất thành một ngọn núi nhỏ rồi đưa hết cho anh ta, bảo anh ta giải quyết mấy bạn nam đáng ghét này giúp mình. Cũng chính vì thế anh ta mới thấy được bức thư mà Tống Nghiên gửi cho cô năm đó.

Ôn Diễn còn nhớ rất rõ khi mình nói chuyện này cho Ôn Hưng Dật biết, giọng điệu khi ấy của ba chột dạ đến mức nào, kèm thêm nhiều sự bối rối, hỏi một mạch liên tiếp mấy vấn đề.

Nhà họ Tống muốn làm gì? Con của ông ta muốn làm gì? Tiếp cận cháu gái mình nhằm mục đích gì?

Lúc ấy cả anh ta và ba đều kiên định cho rằng, bọn họ phải bảo vệ Ôn Lệ.

Mà nha đầu được người nhà bảo vệ năm đó, giờ đây đang đứng trước mặt người nhà mình lên tiếng phản đối để bảo vệ một người đàn ông khác.

"Cậu, cháu biết cậu và ông ngoại lo lắng gì cho cháu, từ trước đến nay hai người luôn tự đưa ra quyết định làm cái này cái kia mà chưa từng hỏi ý kiến cháu, cháu không hề giận hai người. Nhưng bây giờ cháu không ăn trong nhà, không dùng đồ trong nhà, mọi người kiếm được nhiều tiền, cháu cũng kiếm được nhiều, cháu có suy nghĩ và phán đoán riêng của mình."

Ôn Lệ nói đến đây thì hơi nghẹn lại, hít sâu để hòa hoãn lại rồi nói tiếp: "Bà ngoại cháu mất sớm và rời xa ông ngoại từ lâu khiến ông đau lòng buồn bã nhiều năm; mẹ cháu cũng rời xa ba cháu chỉ vì tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, biến ba cháu thành người cô đơn. Nhưng cháu dám khẳng định, cho dù kết cục không thay đổi, cho dù cho bọn họ thêm một cơ hội nữa, cả ông ngoại và ba cháu vẫn sẽ lựa chọn bà ngoại và mẹ là người sống chung cả đời. Nếu chỉ vì lo lắng trong tương lai sẽ phát sinh biến cố nào đó dẫn đến việc lo sợ thay đổi tình cảm thì cháu nghĩ sống như thế chẳng có ý nghĩa gì."

Lời cô nói như gãi đúng chỗ ngứa, Ôn Diễn cau mày, duy trì sự im lặng.

"Người đàn ông này tốt đến mức nào, mọi người không biết nhưng cháu biết." Ôn Lệ nói một câu chuẩn xác, "Cháu còn có câu này, có cháu ở đây bảo vệ anh ấy, nếu hai người muốn làm chuyện đánh người phá vỡ đôi uyên ương thì cầm gậy đánh cháu trước đây này, để xem cháu có buông tay không."

Ánh mắt Ôn Diễn phức tạp, im lặng lúc lâu không thấy nói chuyện.

Ôn Lệ nắm tay Tống Nghiên từ sau lưng, anh cứ tưởng do cô sợ cậu mình nhưng muốn tiếp tục nói lại, tìm anh để tiếp thêm sự tự tin. Nhưng không ngờ cô nắm ngược lại tay anh, làm giống những lần anh an ủi cô, vỗ vỗ mu bàn tay anh, nói bằng cách không phát ra tiếng "Có em ở đây".

"......."

Tống Nghiên không nhịn nổi nữa, dù đang cắn môi nhưng vẫn không kìm được bật ra tiếng cười.

Ôn Diễn cũng cười mấy tiếng: "Nói xong rồi? Về nhà đi."

Trong lúc Ôn Lệ đang chuẩn bị mắng to ba chữ 'Đồ cổ hủ', Ôn Diễn lại thản nhiên bổ sung thêm: "Xe ở dưới tầng, ông cháu cố ý dặn dò cậu đưa hai đứa về nhà đón năm mới cùng gia đình."

"Hả?" Tạm thời đầu óc Ôn Lệ không thể xoay chuyển nhanh đến thế, "....À."

VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ