Chương 52

765 18 0
                                    

"....Trong kịch bản có đoạn này không?" Trong lòng Ôn Lệ hoảng hốt, tìm lý do từ chối, "Anh không được tùy tiện thêm phần diễn của mình làm ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập của bọn họ."

Không đợi Tống Nghiên nói chuyện, mọi người xung quanh vui vẻ líu ríu nói liên tục.

"Không ảnh hưởng!"

"Chúng em cũng muốn học xem diễn cảnh tình cảm thế nào!"

"Đến đây đi đến đây đi cô Ôn, chúng em thực sự rất muốn xem hai người diễn với nhau."

Một đám ngoài miệng thì nói học tập nhưng trong mắt hiện rõ ngọn lửa hóng chuyện.

Bọn họ muốn học, Ôn Lệ không thấy bất ngờ gì cho lắm.

Nhưng Tống Nghiên muốn học, nghe chẳng có thiện chí gì hết.

Huống chi cô không cảm thấy Tống Nghiên diễn cảnh tình cảm không tốt chút nào.

Ít nhất vào mười năm trước, khi Ôn Lệ còn là người chưa biết gì và cũng chưa bao giờ tiếp xúc với nghề diễn xuất, khi cô xem phim Tống Nghiên đóng, cô dùng ánh mắt của một người cực kỳ bình thường để đánh giá, Tống Nghiên diễn rất tốt.

Cô không phải người thích xem phim điện ảnh, lần đó do Bách Sâm hẹn cô đi xem phim, cô uể oải hỏi xem phim gì, Bách Sâm nói cái gì mà không quan trọng là phim nào, quan trọng là bộ phim đó do Tống Nghiên diễn vai nam chính.

Ôn Lệ vẫn nhớ rõ lúc ấy cô khiếp sợ đến mức nào, thậm chí còn nghĩ hôm đó là ngày cá tháng tư.

Sau khi đến rạp chiếu phim, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh lớn, cô không thể không tin.

Rõ ràng trong ấn tượng của cô, Tống Nghiên là người đang vùi đầu vào ôn thi để chuẩn bị thi đại học, là người đàn anh ít nói và rất lạnh lùng nhạt nhẽo, ở trong phim anh bảo vệ nữ chính trong âm thầm lặng lẽ, đúng kiểu thâm tình cố chấp và rất sâu nặng.

Ôn Lệ tìm kiếm tên anh ở trên mạng, ở trên Tieba đã có rất nhiều tin tức và các bài báo viết về anh.

Anh trở nên rực rỡ như ngôi sao, được ánh đèn vây xung quanh, Ôn Lệ còn chưa kịp thực hiện giấc mơ của mình, cứ như vậy đã bị anh thành công giành trước một bước.

Người mà mỗi ngày sau khi tan học sẽ ở lại trong lớp giúp anh Bách Sâm làm bài tập, người mà mỗi ngày cuối tuần đến nhà dạy kèm bổ túc cho em trai cô, bỗng nhiên anh trở thành kiểu người mà cô cực kỳ khát vọng đạt được.

Cho nên sau khi công ty ở nước ngoài thông qua người khác tung cho cô một cành ô liu, cô không chút do dự đồng ý luôn, một mình chạy ra nước ngoài làm thực tập sinh.

Một mình ở nước ngoài bất đồng ngôn ngữ, thỉnh thoảng Ôn Lệ sẽ làm trái với quy định mà công ty đặt ra, dùng trộm điện thoại để lên mạng.

Liên lạc với những bạn bè của cô rồi tìm kiếm những tin tức về Tống Nghiên ở trên đó.

Sau này << Máy Bay Giấy >> được chiếu ở nước ngoài, cộng đồng mạng ở bên đây đánh giá về anh rất nhiều, cô xem hết từng cái từng cái một, hâm mộ anh đồng thời cổ vũ bản thân mình nhất định phải cắn răng tiếp tục kiên trì hơn nữa, giành được cơ hội debut ở nước ngoài.

Về sau cô bị cậu cưỡng ép mạnh mẽ lôi về nước, một lần nữa Ôn Lệ cảm thấy mờ mịt, sự nghiệp giới thần tượng idol ở trong nước chưa phát triển mạnh, không có chương trình chuyên đào tạo các thần tường, không có các lớp hay sân khấu chuyên nghiệp dạy hát và nhảy. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, thậm chí đã sắp từ bỏ giấc mơ của mình.

Khi đó Giải trí Gia Thụy của Trương Sở Thụy vừa mới thành lập, cô ấy tìm đến Ôn Lệ hỏi có muốn làm diễn viên không.

Ôn Lệ chưa từng học diễn, chưa từng theo đuổi với niềm đam mê làm diễn viên.

Nhưng không hiểu sao cô nhớ đến dáng vẻ xuất hiện màn ảnh của đàn anh Tống Nghiên.

Trong lòng Ôn Lệ không phục, anh có thể thuận lợi ra mắt với nghề làm diễn viên, có vô số ánh hào quang bao quanh, lôi kéo được nhiều người thích mình, tại sao cô lại không làm được?

Nếu cô cũng đi làm diễn viên, chắc chắn sẽ không kém anh bao nhiêu.

Mấy năm nay cô đã xem đi xem lại bộ phim đầu tiên anh đóng rất nhiều lần, cô diễn hết vai lớn vai bé trong các kịch bản phim thần tượng, từ sự ngây ngô lúc ban đầu đến sự quen thuộc và dày dặn kinh nghiệm về sau. Để cho đến bây giờ cô đã có thể thoải mái giảng dạy cho những diễn viên mới vào nghề khác, diễn cảnh tình cảm như thế nào, mình nên biểu hiện ánh mắt và các cử chỉ động tác trên người ra sao, làm thế nào để thả hồn vào vai diễn, làm thế nào để khiến mình thật sự chìm đắm hoàn toàn vào vai.

Nhưng cô vẫn cảm thấy, những khả năng diễn thành thạo đó của mình không thể vượt qua được ánh mắt ngây ngô đến cực điểm của Tống Nghiên vào năm đó.

Cái đó và kỹ thuật diễn không liên quan đến nhau, dễ dàng nhận thấy anh dùng tâm của mình để hòa vào vai diễn, biến mình thành nam chính Trần Gia Mộc.

Trong << Máy Bay Giấy >>, kỹ thuật diễn của Tống Nghiên không tính là tốt nhưng ánh mắt diễn được điểm tuyệt đối, các giám khảo trong các lễ trao giải phim lớn không phải người bị mù, anh phải diễn tốt thực sự. Nếu như anh diễn không tốt thì tại sao bọn họ bỏ phiếu chọn anh là người mới xuất sắc nhất.

Từ đó về sau Tống Nghiên rất ít khi tiếp xúc và nhận các kịch bản có tuyến tình cảm chính, bộ kia của anh và Đường Giai Nhân, dường như nó là tác phẩm có nhiều cảnh diễn tình cảm nhất của anh.

VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ