Chương 69

654 18 0
                                    

Tiếng nói chuyện của Tống Nghiên rất nhỏ, cách một cánh cửa nghe không rõ lắm, không biết anh và Ôn Lệ đang nói cái gì đó, Ôn Lệ thẳng thắn từ chối: "Biến biến biến, em không làm nổi mấy loại chuyện đó."

Anh không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười.

"Văn Văn, em mau đi tố cáo cho đạo diễn Cừu biết, nói thầy Tống muốn mang đồ diễn về." Ôn Lệ hừ một tiếng nói, "Đi nhanh."

Cửa phòng trang điểm được mở ra từ bên trong, suýt chút nữa trợ lý của Ôn Lệ va phải Đường Giai Nhân.

"Ai?" Văn Văn thấy rõ người đứng trước mặt, "Cô Đường, sao cô quay lại đây?"

Đường Giai Nhân cong môi nói: "Đến nói một câu chúc mừng với Ôn Lệ."

Văn Văn chớp chớp mắt, hơi không ngờ nhưng vẫn quay đầu gọi Ôn Lệ đang trong phòng: "Chị, cô Đường tìm chị."

Ôn Lệ đã tháo tóc xong, thoáng nghiêng cổ về phía trước, nghiêng đầu về phía cửa. Mái tóc uốn xoăn đen dài được xõa tung như thác nước trên vai, nhìn khuôn mặt của cô chỉ to bằng cỡ một bàn tay lớn, da trắng môi hồng. Do mới tức giận với Tống Nghiên nên lông mày nhăn lại còn chưa kịp dãn ra, biểu cảm rất chi là hờn dỗi.

Nếu Đường Giai Nhân là đàn ông, đoán chừng lúc này cũng phải nhìn đến ngây người.

Ôn Lệ nghiêng đầu nhìn cô ấy, cô ấy nhìn Tống Nghiên theo bản năng, người đàn ông lễ phép gật đầu đáp lại ánh nhìn chăm chú của cô. Rồi sau đó anh cầm sườn xám quay người ra chỗ khác, vốn anh đang nói chuyện cùng Ôn Lệ nhưng vì đột nhiên có người đi vào nên im lặng lại, lười biếng dựa vào lưng ghế, lấy điện thoại ra nghịch để riết thời gian.

"Tôi đã nghe đạo diễn Cừu nói." Đường Giai Nhân thu ánh mắt, nói rõ ràng, "Chúc mừng."

Ôn Lệ gật đầu: "Cảm ơn.", dừng một chút rồi nói thêm, "Nếu cô Đường vẫn còn nghi ngờ trong lòng có thể đến chỗ đạo diễn Cừu xin đoạn ghi hình quay lúc tôi thử vai để xem."

Đường Giai Nhân lắc đầu: "Không cần thiết, đạo diễn Cừu sẽ không nói dối."

"Đạo diễn Cừu nói thế nào và cô Đường nghĩ gì là hai việc hoàn toàn khác nhau." Ôn Lệ nói, "Tôi biết người cạnh tranh vai diễn này cùng tôi là cô nên tôi đã bỏ ra rất nhiêu tâm sức, tôi luôn có sự tự tin về bản thân. Về điểm ấy tôi phải cảm ơn cô Đường."

Ôn Lệ không phải người rộng lượng gì cho cam, nhưng nếu Đường Giai Nhân có thể khẳng định ưu thế về vẻ ngoài của cô, theo lý cô cũng phải thừa nhận năng lực và kỹ thuật diễn của Đường Giai Nhân là ưu thế của cô ấy. Nếu không phải do cô hiếu thắng không muốn bại dưới tay Đường Giai Nhân, nếu không phải do Đường Giai Nhân cạnh tranh vai diễn khiến cô chịu áp lực rất nhiều thì chắc có lẽ hôm nay cô đã phát huy tốt đến thế.

Đường Giai Nhân cười khẽ: "Mấy câu vừa rồi chỉ là khách sáo, bây giờ câu này mới là thật lòng. Chúc mừng cô lấy được vai diễn, hy vọng có cơ hội được nhìn thấy cô trong buổi lễ trao giải phim điện ảnh."

Không có vai diễn Loan Loan này còn rất nhiều vai diễn khác đang chờ cô ấy, nếu cô ấy đã về nước thì đã xác định sẽ không để uổng phí công sức.

Không cần thiết vì một vai diễn mà chối bỏ năng lực của đối thủ, lại càng không cần vì một vai diễn mà phủ nhận thực lực của bản thân.

Ôn Lệ cũng cười: "Vậy mượn những lời nói tốt này của cô Đường."

Nói xong mấy câu đơn giản, Đường Giai Nhân không ở lại thêm, nói chúc mừng xong lập tức đi ra ngoài.

Cô ấy đi thẳng ra ngoài mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, trợ lý đi theo còn không đuổi kịp những bước chân nhanh của cô ấy. Trợ lý nhận ra cảm xúc của cô ấy có gì đó không ổn nên không dám mở miệng, yên lặng chạy chậm theo sau.

Mãi đến khi ngồi lên xe, Đường Giai NHân mới thả lỏng người.

VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ