Chương 90

784 17 0
                                    

Đạo diễn Nghiêm nhìn có vẻ rất sốc, trừ mẹ Tống ra, toàn bộ nhân viên có mặt ở đây hoảng sợ.

"Bà Tống." Đạo diễn Nghiêm đi hai ba bước xông lên trước, hai mắt sáng lấp lánh, ngữ khí kích động, "Xin hỏi chút hai người bọn họ đã quen biết nhau từ lâu rồi phải không?"

Mẹ Tống do dự một lúc.

Mấy ngày trước khi chuẩn bị đến buổi phỏng vấn hôm nay, con trai đã gọi điện đến dặn bà có một số chuyện này không tiện nói trước máy quay, trong đó có chuyện về hôn ước trước đây của con trai và bé Ôn.

Dù con trai không dặn thì bà cũng sẽ không nói, nguyên nhân mà ba Tống nảy sinh oán giận lớn với nhà họ Ôn chính vì chuyện nhà họ từ hôn nhưng bản thân ông ấy là người làm ăn, hiểu rất rõ mấy cái lợi ích trong việc nên lấy hay bỏ. Tuy không hài lòng nhưng không thể khiển trách, sau khi hủy bỏ hôn ước thì từ đó về sau không hề nhắc đến nhà họ Ôn, càng không đến Yến Thành.

Kiêng nể mặt mũi cho chồng, mẹ Tống nói: "Đúng vậy, trước kia A Nghiên đến Yến Thành học cấp ba, lúc đó hai đứa đã quen biết nhau."

Cả tổ quay phim khiếp sợ há to miệng.

Đạo diễn Nghiêm: "Ha ha."

Lúc sau bị trí phỏng vấn đổi từ biên tập thành đạo diễn Nghiêm, không hổ là tổng đạo diễn có nhiều kinh nghiệm, không dùng bản thảo viết sẵn mà vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với mẹ Tống, mấy nhân viên nghe xong tâm phục khẩu phục.

Tiễn đạo diễn Nghiêm với khuôn mặt thỏa mãn và tổ quay phim của ông xong, mẹ Tống lên tầng tìm chồng.

"Người đến phỏng vấn đã đi, anh có thể ra được rồi."

Lúc này người đứng đầu gia đình vừa trốn trong căn phòng trên tầng hai mới đi ra ngoài.

Đôi lông mày thưa và đôi mắt sáng ngời của Tống Nghiên được di truyền từ ba, khuôn mặt của hai cha con đều thiên về kiểu anh tuấn đứng đắn. Những đường nét trên khuôn mặt ba Tống đã nhuộm chút phong sương qua năm tháng, nhìn rõ khí chất thành thục và uy nghiêm hơn con trai.

Ba Tống hỏi vợ đã nói gì với mọi người mà nói chuyện lâu như vậy.

"Không có gì, chỉ là mấy chuyện trước kia của A Nghiên và bé Ôn." Mẹ Tống cười khẽ, "Lúc còn học cấp ba không phải A Nghiên thích con bé sao? Chỉ nói lại một ít chuyện đã qua."

Ba Tống ngạc nhiên: "Cái gì? Nó không biết chuyện lúc trước Ôn Hưng Dật từ hôn hay sao? Thằng ngốc đó còn thích cháu ngoại ông ta?"

Bấy giờ mẹ Tống mới nhận ra ba Tống không biết gì về chuyện này, vội vàng im miệng.

Ba mẹ Tống chỉ có Tống Nghiên là đứa con trai duy nhất. Khi đó gia đình còn có sự nghiệp lớn nên ôm nhiều hy vọng với con trai, càng nghiêm khắc và đòi hỏi yêu cầu từ anh nhiều hơn. Khi còn nhỏ, quan hệ của Tống Nghiên với ba mình không tốt lắm, kiêu căng tự phụ, nhiều sự thanh cao.

Nhưng may Tống Nghiên có một người mẹ dịu dàng biết chăm lo gia đình, dạy dỗ con cái lấy thái độ gần gũi tình cảm làm tiêu chuẩn để dạy, như thế mới không để con trai có những suy nghĩ theo chủ nghĩa đàn ông như ba thằng bé. Anh có người ba lạnh lùng ngạo mạn, và có người mẹ dịu dàng tinh tế.

Quan hệ của hai mẹ con cực kỳ tốt, đương nhiên con trai sẽ sẵn lòng tâm sự nói hết mọi chuyện cho mẹ nghe, điều này rất bình thường.

Trong lòng ba Tống không vui lắm nhưng không nói mấy lời khó nghe.

Mẹ Tống an ủi ông: "Thằng bé cưới cháu ngoại của người ta chứ có phải cưới ông ngoại người ta đâu, Ôn Hưng Dật là Ôn Hưng Dật, bé Ôn là bé Ôn."

Ba Tống hừ nhẹ: "Thằng nhóc thối."

Mẹ Tống nhún vai, dặn dò: "Hai hôm nữa bé Ôn về nhà chơi, ông phận làm ba chồng không thể tiếp tục trốn tránh nữa biết không?"

VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ