Chương 95: Hoàn chính văn

826 7 0
                                    

"......Vậy thì nhân lúc cô vẫn đang dạt dào cảm xúc, mình tranh thủ quay nốt cho xong cảnh cuối cùng của cô đi."

Ôn Lệ gật đầu: "Được."

Sau một thời gian ngắn để các nhân viên nghỉ ngơi và điều chỉnh thiết bị, Cừu Bình lại lớn tiếng kêu gọi mọi người chuẩn bị quay.

"Nào, tất cả mọi người chuẩn bị nhanh lên, quay cảnh cuối cùng của cô Ôn, một lát nữa còn phải chúc mừng cô Ôn đóng máy."

Các nhân viên đồng thanh trả lời.

Nhiệt độ ngoài trời lúc này ở Tân Thành là âm mấy chục độ, hiện giờ chỗ mà bọn họ đang quay là ở bên trong ngục tối được bao quanh bởi đá, nơi này được dựng lên trong khu chuyên dùng để quay phim. Không có hệ thống các thiết bị sưởi ấm, vì muốn thể hiện được cảnh tượng chân thật nhất, khi dựng nhà lao này mọi người đã để chừa khe hở giữa các cục đá, gió lạnh tê tái buốt tận xương lọt vào trong từ những chỗ đó. Không cần quan tâm xung quanh có nhiều đống lửa và một số thiết bị giữ ấm cỡ nhỏ, mọi người vẫn mặc áo lông thật dày bọc mình kín mít.

Trên người Ôn Lệ mặc duy nhất trang phục diễn sườn xám phong phanh, mà bộ đồ đó đã bị chà đạp làm hỏng không còn dáng vẻ lúc ban đầu. Cô hít sâu thêm mấy cái, làm tốt công tác chuẩn bị, cổ vũ bản thân, sốc tinh thần quyết tâm bỏ tấm thảm đang bọc trên người mình ra, nằm xuống mặt đất lạnh lẽo.

Người tạo hình ngồi xổm bên cạnh 'tạo máu' lên mặt và trên người giúp cô.

Tống Nghiên mặc áo khoác dài lông chồn trên người, dù nó không thể so với áo lông ấm áp nhưng ít nhất còn chắn được gió, Ôn Lệ cực kỳ hâm mộ, vẫy vẫy tay gọi anh lại.

Người đàn ông đi đến chỗ cô ngồi xổm xuống, Ôn Lệ nhấc chỗ lông chồn trên cổ áo anh lên, thoải mái vuốt vuốt mấy cái.

Tống Nghiên cúi đầu cười mấy tiếng, đặt bàn tay ấm áp lên trên bụng của cô, rồi tiếp tục dùng bàn tay khô ráo và ấm nóng của mình để sưởi ấm cho cô.

"Kiên trì thêm chút nữa."

Ôn Lệ lạnh đến mức cả người phát run, cô cắn chặt răng, hít hít mũi, tự tin nhìn anh ra dấu 'Ok'.

Cảnh diễn cuối cùng trước khi Ôn Lệ đóng máy là cảnh sinh ly tử biệt của Tống Loan Loan và Ôn Đình Phong, bởi vậy nên nó cần cảm xúc đạt đến mức cao trào, phải gắng hết sức diễn làm sao để thật bùng nổ. Cừu Bình sắp xếp giảng giải cảnh diễn này một hồi, mục đích nhằm hy vọng cô có thể dựa vào những cảm xúc đã có sẵn từ cảnh trước để hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, để diễn cảnh cuối cùng thành công và trọn vẹn nhất.

Loan Loan đã chết, chết trong một mùa đông, chết trong địa lao lạnh lẽo âm u đầy mùi máu, quần áo tả tơi, đau khổ vô cùng, chật vật đến tột cùng.

Nhân viên phụ trách giơ bảng Clapperboard đánh cạch một tiếng, cảnh cuối cùng chính thức bắt đầu quay.

Bối cảnh quay phim ở đây không được thoải mái như khi đóng phim truyền hình, nó không khác gì một bài kiểm tra lớn dành cho các diễn viên về việc thể hiện cảm xúc và kỹ năng nói thoại. Dưới những gánh nặng mà cơ thể và tâm lý phải chịu đựng, Ôn Lệ nhắm mặt lại một lát, lúc cô mở mắt ra lần nữa, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt.

Môi cô khô nứt, trên đó còn những vết máu đã khô, gian nan mở miệng, tuyệt vọng nhìn về phía người đàn ông trước mặt, im lặng cầu xin.

Lúc này đạo diễn và nhà sản xuất nheo mắt suy nghĩ, nhìn gắt gao vào màn hình giám sát, quan sát thật kỹ những thay đổi của từng biểu cảm hay chi tiết nhỏ mà hai diễn viên đang thể hiện trong màn hình.

Ở trước máy quay, Tống Nghiên cần phải thể hiện cảm xúc tuyệt vọng bi thương ít hơn và không được rõ ràng như Ôn Lệ. Ôn Lệ có thể thoải mái phát tiết hết những cảm xúc trong người, vì trước đấy cô đã phải chịu khổ hình, dây thanh quản của cô bị phế hư hoàn toàn, không thể nói ra thành lời, tiếng khóc lớn nghe đến tan nát cõi lòng. Còn Tống Nghiên thiên về hướng âm thầm chịu đựng, vì trong kịch bản xây dựng nhân vật nó phải như vậy, cho dù anh muốn khóc cũng không được khóc ra thành tiếng, cho dù đang rất tức giận đau lòng đến cùng cực nhưng không được phát tiết ra ngoài.

Trong màn hình, hàm dưới người đàn ông run run, các cơ phần cổ trên người đang không ngừng co rút, nó như thể anh đang bị đầu độc và không thể nói được một chữ nào. Ánh mắt đau xót thê lương, từng đốm lửa phản chiếu cảnh ngục tối trong mắt anh bất chợt bị dập tắt, không hề khóc lớn thảm thiết mà là im hơi lặng tiếng, nén nhịn nước mắt, khổ sở đến mức muốn lôi sạch ruột gan ra ngoài.

Cách xử lý cảm xúc của hai người khác hẳn nhau, một người động một người tĩnh, một người trôi thả một người che giấu, cả hai đều nắm chắc và làm tốt đặc điểm của vai diễn.

VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ