Chương 27

565 16 0
                                    

Buổi lễ từ thiện diễn ra trong suốt năm giờ đồng hồ, cuối cùng là màn chụp ảnh chung để kết thúc buổi tiệc tối nay.

Nói đến những nghệ sĩ này, ai cũng muốn đứng ở vị trí trung tâm nhưng khi ở trên sân khấu không hẹn mà cùng bắt đầu chơi trò giả bộ khiêm tốn này nọ, chỉ có mỗi vị trí đứng thôi mà mất đến hàng chục phút để đưa đẩy, cuối cùng mọi người khiêm tốn nhường nhịn, để hai vị tiền bối trong giới đứng ở vị trí trung tâm.

Đối với mấy chuyện như thế, từ trước đến nay nếu Ôn Lệ có thể đi sang rìa ngoài đứng thì tuyệt đối sẽ không vào chỗ chính giữa để góp vui, cho dù hôm nay đứng ở góc tối, rồi giá trị thương mại của mình ở trong giới như thế nào, chỉ dựa vào một bức ảnh nhóm chụp chung mà mỗi người mang cho mình những tâm tư suy nghĩ khác nhau thì quả thật không thể nhìn ra được gì.

Dù sao bất kể là đứng ở chỗ nào, người nào đã nhìn mình không vừa mắt vẫn có thể làm ra những hành động khó lường, sẽ chẳng bao giờ uổng phí ý muốn này.

Năm nay chụp ảnh chung cô đứng cùng chỗ với Tống Nghiên, đứng bên cạnh Tống Nghiên là một ảnh đế lớp trước, khi lên sân khấu vẫn còn nói chuyện với anh về chuyện phim ảnh.

"Nếu cậu và vợ có thể hợp tác trong bộ phim điện ảnh kia, chắc chắn lão Chu sẽ rất vui." Anh ấy nháy mắt mấy cái, "Vợ cậu mặc sườn xám nhìn đẹp lắm đấy."

Lão Chu trong miệng tiền bối là một biên kịch nổi tiếng ở trong nước, trước kia bắt đầu từ việc viết kịch bản, sau đó chuyển sang chiến đấu liên tục ở các chiến trường màn ảnh lớn, kịch bản ông ấy viết không hề đón ý nói hùa theo phim thương mại, giành giải thưởng là chuyện thường tình nhưng phòng bán vé hoàn toàn dựa vào danh tiếng của sự phản công, nổi là nổi, xịt là xịt, rất nhiều đạo diễn phim thương mại sẽ thể hiện thái độ kính trọng nhưng không gần gũi đối với ông ấy nhưng tác phẩm nghệ thuật xuất sắc sẽ không thiếu người thưởng thức, bởi vậy nên ông ấy luôn là biên kịch có rất nhiều người muốn hợp tác.

Trong mấy năm trở lại đây, thẩm mỹ của những người xem phim điện ảnh dần đi lên, mơ hồ có xu thế hướng tới dùng tiền tốt loại trừ tiền xấu, danh tiếng của Lão Chu cuối cùng đã nổi ra bên ngoài, có không ít người trẻ tuổi coi anh ta như nước được lọc từ máy lọc nước, đương nhiên kịch bản trong tay anh cũng trở thành miếng bánh thơm ngon.

Mặc dù bộ kịch bản dân quốc trong tay Lão Chu chưa được công bố ra bên ngoài, cũng chưa thảo luận đến vấn đề bản quyền với các công ty sản xuất phim, nhưng mấy diễn viên có quan hệ qua lại tốt với ông ấy trong giới đã nghe phong phanh tiếng gió, hơn nữa còn biết cả trong lòng Lão Chu đang hướng vào những diễn viên nào.

Lúc ấy Lão Chu nhìn thấy bức ảnh dân quốc kia đã nói với mấy biên kịch đang ngồi uống rượu cùng mình.

"Đây chính là Đình Phong và Loan Loan trong lòng tôi."

Ông ấy biết Tống Nghiên, nhưng không quen biết Ôn Lệ, chỉ cảm thấy đơn giản là khí chất và khuôn mặt của nghệ sĩ này rất giống với nhân vật dưới ngòi bút của mình.

Nhưng muốn chọn diễn viên đâu phải chỉ dựa vào một mình Lão Chu quyết định, đợi tư bản rót tiền vào, cộng thêm các ý kiến từ nhiều phương diện khác nhau thêm vào, tất cả đều là ẩn số.

Ôn Lệ mãi mà không nhận được kịch bản, không biết đã bị người nào cắt một mắt xích ở giữa.

Tống Nghiên nghiêng đầu nhìn Ôn Lệ, ánh mắt của cô không nhìn về phía anh mà đang nghiêng đầu nói chuyện với mấy nữ nghệ sĩ khác ở đầu bên kia.

Tổng biên tập tạp chí Parisly đang luống cuống tay chân tiếp mấy nghệ sĩ, chẳng biết do vô tình hay cố ý, vốn Trịnh Tuyết đang đứng cách Ôn Lệ mấy người giờ lại đứng bên cạnh cô.

Hai người đều ghét đối phương như nhau, lần này Ôn Lệ là người mở miệng châm chọc trước: "Thế nào? Không đứng cùng chồng cô để thể hiện tình cảm nữa à?"

Mặt Trịnh Tuyết không đổi, nhưng ánh mắt dao động nhìn xung quanh không thể nghi ngờ là đang tìm Hứa Minh.

VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ