Tu yêu [91] Ở Cùng Một Chỗ
*****
Bên ngoài, An Nhĩ Tư vẫn ngâm mình trong dòng nước giá rét căn bản không dám rời đi, anh chỉ có thể tùy ý dòng nước cọ rửa cơ thể nóng rực của mình. Một lát sau, An Nhĩ Tư vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại từ dưới sông leo lên bờ, đang định hong khô quần áo rồi trở lại sơn động thì một mùi hương đậm đặc từ sơn động phía sau thác nước nhẹ nhàng truyền tới.
Cái mũi An Nhĩ Tư giật giật, luồng nhiệt lưu đã tiêu tán trong cơ thể một lần nữa cuồn cuộn dâng trào, hung mãnh như dã thú, thậm chí so với vừa nãy còn mạnh hơn vài lần.
"Kỳ động dục?" An Nhĩ Tư không thể tin nổi, mùi hương này anh quá quen thuộc, rõ ràng chính là mùi Nhan Tử Dạ phát ra trong kỳ động dục. Chính là sao có thể, khoảng cách với lần động dục trước của Nhan Tử Dạ còn không tới hai tuần. Hơn nữa hiện giờ Nhan Tử Dạ đang bị trọng thương, căn bản không có khả năng tiến vào kỳ động dục.
Trừ phi... nghĩ tới gì đó, cơ thể An Nhĩ Tư cứng đờ, sau đó vội vàng quay về sơn động, nhìn Nhan Tử Dạ toàn thân ướt đẫm đang không ngừng kéo mở quần áo trên người, thú văn trên trán tỏa ra hồng quang, gương mặt vốn thanh tú trở nên yêu diễm cực điểm, cái đuôi dài cũng đang vô thức lay động.
Cảm nhận được trong sơn động xuất hiện hơi thở của một người khác, Nhan Tử Dạ nhịn không được mở ra đôi mắt đang phủ đầy tình dục, lờ mờ nhận ra người tới là An Nhĩ Tư nhìn lập tức lộ ra biểu tình khát vọng, lẩm bẩm: "An Nhĩ Tư, tôi nóng quá, nóng quá."
An Nhĩ Tư chỉ cảm thấy đôi môi hơi hé mở kia thực mê người, hàm răng kia thực đáng yêu, lồng ngực trần trụi kia thực khiêu khích thần kinh anh, vô thức, anh chậm rãi đi tới gần Nhan Tử Dạ.
An Nhĩ Tư còn chưa đi tới bên cạnh, cái đuôi Nhan Tử Dạ đã vươn tới quấn lấy eo anh, tiếp đó lôi kéo anh tới trước. An Nhĩ Tư không kịp phòng bị bị kéo ngã lên người Nhan Tử Dạ,
Mặt hai người áp thật gần, cực kỳ gần, An Nhĩ Tư có thể cảm nhận được hơi thở phả ra từ miệng Nhan Tử Dạ tràn đầy hương vị ngọt ngào.
Mái tóc dài đỏ rực tản mát trên đồng phục màu trắng hình thành sự đối lập mãnh liệt, gương mặt thanh tú hiện giờ trở nên tinh xảo dị thường, thú văn diễm lệ trên trán phát ra hồng quang nhàn nhạt làm Nhan Tử Dạ thoạt nhìn lại càng yêu diễm hơn. Bên dưới phần cổ thon dài là xương quai xanh tinh xảo, đó là nơi An Nhĩ Tư thích nhất, nhìn xương quai xanh lộ ra, An Nhĩ Tư hận không thể lập tức lưu lại ấn ký của mình.
"Tiểu..." Đồng tử An Nhĩ Tư đột nhiên phóng đại, xúc cảm mềm mại cùng nóng rực trên môi làm anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ, thẳng đến khi Nhan Tử Dạ bắt đầu tiến công chiến đóng mới phản ứng lại, sau đó là đáp lại kịch liệt.
Môi lưỡi hai người dây dưa cùng một chỗ, liếm mút tìm tòi cướp đi hơi thở đối phương, đôi tay ôm chặt lấy nhau, cái đuôi Nhan Tử Dạ bắt đầu không an phận cọ cọ trên thắt lưng An Nhĩ Tư.
Mới bắt đầu Nhan Tử Dạ còn có thể chống lại An Nhĩ Tư, cuối cùng hơi thở trở nên dồn dập, đã không còn bắt kịp tiết tấu mãnh liệt như gió lốc của An Nhĩ Tư, bị anh cướp đi hô hấp. Ngay lúc Nhan Tử Dạ cảm thấy mình sắp hít thở không thông thì An Nhĩ Tư buông ra. Nhan Tử Dạ dán mặt lên lồng ngực An Nhĩ Tư, không ngừng cọ cọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền Thuyết Tu Yêu Giả Ở Tinh Tế - Đình Băng
Genel KurguThể loại: xuyên qua, thú nhân, tương lai, HE Nguồn: Hạ Nguyệt - Edit: Cáo khìn - Beta: Rồng béo Note: bản beta chưa hoàn chỉnh, chưa fix tên, dùng ctrl H khá nhiều, thấy kỳ kỳ thì bảo cáo ^_^