Chương 77

238 10 0
                                    

Nhiệt Ba nghe Hàn Cần nói xong tâm trạng chỉ có thể dùng đúng một câu để hình dung: "Tại sao người lật xe luôn là em vậy?".

Bọn họ kín tiếng như thế rồi, phiên tòa ly hôn chênh lệch múi giờ mười hai tiếng mà lại có người dự thính?

Dương Dương thấy Nhiệt Ba nghe điện thoại xong thì cơ thể hơi cứng lại bèn ôm cô vào lòng: "Sao thế?"

Nhiệt Ba: "..."

Cô trở mình, bám trên người người đàn ông như bạch tuộc: "Đáng ghét."

...

Gần đây cp Vợ Chồng Đắt Giá đang hot, ai ngờ đột nhiên tuồn ra tin tức hai người mở phiên tòa ly hôn ở Mỹ, hôn nhân bắt đầu từ bốn năm trước.

Không thể nghi ngờ đây là một quả bom nặng ký, mới sáng ra đã chiếm sóng các trang tin tức giải trí lớn, nhất là đám cp chèo thuyền đến nghiện.

[Tối hôm qua tôi mới chính thức lên thuyền, thế mà hôm nay lại nói với tôi chuyện ly hôn?]

[Quả nhiên thứ người nổi tiếng cho bạn thấy chỉ là những thứ người ta muốn cho bạn thấy, bên ngoài mặn nồng ân ái, lúc riêng tư thì việc ai người đấy làm.]

[Không phải bảo họ quen nhau ở tiệc sinh nhật giám đốc Quân Cảng sao? Sao giờ lại thành kết hôn bốn năm rồi?]

[Lừa gạt! Trả tiền đi! Tôi không sống nữa huhuhuhuhu!"

[Không dễ dàng gì dùng hết tình cảm chân thành để ship cp, thế mà lại rơi vào tình cảnh này, mất hết ý nghĩa cuộc đời.jpg]

[Sau này thế giới không còn gì có thể khiến tôi dùng tình cảm chân thành mà đối đãi nữa.]

[Quả nhiên, cp của Nhiệt Ba chẳng đôi nào có kết quả tốt, lăng xê công việc chẳng ra sao, người chồng đàng hoàng càng không có.]

[Nhiệt Ba, cô lừa fan cp hai lần! Nhiệt Ba cô không có lương tâm!]

...

Nhưng mà khi người qua đường tức giận bất bình tình cảm của minh tinh là đồ rởm, khi ở quảng trường siêu thoại Vợ Chồng Đắt Giá kêu trời kêu đất khắp nơi, không ngờ tình cảm chân thành gửi nhầm người, đường trước kia gặm được đều là giả, cuối cùng người trong cuộc Nhiệt Ba cũng xuất hiện.

Phiên tòa ly hôn với Dương Dương là thật, hôn nhân của hai người bắt đầu từ bốn năm trước cũng là thật, lúc đó bọn họ quen nhau rồi bước vào tòa cung điện hôn nhân, ba năm đầu vì công việc nên ở cùng nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, một năm gần đây mới ở bên nhau nhiều.

Còn về lý do ly hôn, không phải vì tình cảm rạn nứt, cũng không phải vì tính cách không hợp, chủ yếu là vì trước kia đăng ký ở nước ngoài không được chính quy cho lắm nên họ muốn đổi lại thành cuốn sổ đỏ trong nước...

Vốn muốn xử lý kín, không ngờ fan trải rộng toàn cầu, thần thông quảng đại như thế, đến cả chuyện này cũng biết.

Nhiệt Ba bổ sung thêm một emoji "Lúng túng.jpg" ở cuối bài viết.

Bài Weibo của cô vừa đăng lên, tài khoản chính thức của Dương thị ấn thích và chia sẻ để chứng minh tính đúng đắn ngay sau đó.

Đám người căm phẫn khi mình đu cp giả đọc được bài viết thanh minh của Nhiệt Ba: "...?"

Sau đó, Nhiệt Ba như sợ bài viết của mình không đủ sức thuyết phục, mọi người không tin nên cô đăng thêm một tấm hình nữa.

Ảnh bữa sáng, hai ly sữa bò, một bàn tay của người đàn ông ngồi đối diện lọt vào khung hình.

Caption: "Have a nice day ~"

Mọi người: "..."

Thế là không phải đu cp giả, cp của bọn họ doi từ bốn năm trước luôn rồi.

*Cho bạn nào chưa biết: doi là do i, 做爱 - làm tình.

Khá lắm.

Có lẽ đây chính là lừa chó vào tròng rồi giết* trong truyền thuyết.

*Lừa chó vào tròng rồi giết: một cặp đôi thồn cơm chó một cách không thể ngờ và quá ngọt ngào ép người khác phải ăn, ăn thì ăn không ăn cũng phải ăn:v.

[Nhiệt Ba em có biết em thế này rất quá đáng không hả!]

[Huhuhu ngày mới đến lại là một ngày tui gặm cp.]

[Cp của tôi bắt đầu ngọt ngào từ bốn năm trước mà bây giờ tôi mới biết.]

[+1 +1, thế này thì phải gặm biết bao nhiêu đường cơ chứ huhuhu.]

[Thế vụ ở tiệc sinh nhật giám đốc là sao!]

[Hay lắm, hóa ra tiệc sinh nhật giám đốc chỉ là tình thú của vợ chồng. Tui biết hết rồi nhớ.jpg]

[Fan sự nghiệp tưởng rằng em nhà mình là bé cún ngốc nghếch độc thân từ trong trứng, thế mà từ bốn năm trước đã bị đàn ông lừa mất tiêu rồi huhuhuhu.]

[Làm gì được nữa, đương nhiên là tha thứ cho em ấy rồi, ai bảo cp ngọt ngào như thế.]

[Nhiệt Ba cô lộ mỗi cái tay thì có gì đâu, có giỏi thì chụp cả mặt đi, nếu không tôi không tin người đó là Dương Dương.]

[Tôi cũng không tin, có giỏi thì lộ mặt đi!]

[Sổ đỏ* trong nước vẫn đáng tin hơn hahahahaha.]

*Sổ đỏ: quyển đăng ký kết hôn bên đấy có bìa màu đỏ.

[Lấy được sổ nhớ share tui nhoa.]

...

Mới sáng ra Nhiệt Ba đã vội vàng bác bỏ tin đồn, đến lúc này mới thở phào một hơi.

Cô xem bình luận dưới bài Weibo của mình, bĩu môi.

Bắt đầu doi từ bốn năm trước là thật, nhưng bắt đầu ngọt ngào từ bốn năm trước là giả.

Hai ngày trước cô mới uy hiếp Dương Dương phải có tam tòng tứ đức mới cho anh cơ hội, ai ngờ hôm nay đã bị ép không thể không thừa nhận chắc chắn sẽ đi nhận sổ đỏ một lần nữa, thiệt quá đi!

Nhưng có vẻ Dương Dương không để ý tới ánh mắt ai oán của Nhiệt Ba, anh thu dọn đồ đạc, sáng nay hai người sẽ bay tới Cảng Thành.

Bên đó cái gì cũng có, đồ cần thiết phải mang theo rất ít, đồ của hai người gộp lại cũng chỉ xếp hết cái vali 24 inch.

...

Lúc học cấp ba Nhiệt Ba từng tới Cảng Thành du lịch một lần, gần hai năm nay chỉ có một lần tới Cảng Thành dừng chân mấy tiếng để quá cảnh, lúc đó cô nhìn chằm chằm một tấm biển quảng cáo rất lâu rồi nhận ra hình như đó là tài sản của chồng cô ở Cảng Thành.

Nhà chính nhà họ Dương ở vịnh Repulse, Dương Hằng Vinh và vợ ông Từ Tuệ Nhàn vẫn luôn ở đó, Dương Dương trưởng thành thì chuyển ra ngoài, trước kia hầu như đều ở lưng chừng núi.

Hai người đáp xuống Cảng Thành thì tới vịnh Repulse trước.

Thu nhập của bản thân Nhiệt Ba không ít, nhìn quen mấy thứ như biệt thự gì đó rồi nhưng khi đứng trước biệt thự của nhà họ Dương ở vịnh Repulse, cô không thể không cảm nhận được nhóm nhà tư bản này giàu đến mức nào một cách vô cùng thiết thực.

Đây là lần đầu tiên Nhiệt Ba gặp Từ Tuệ Nhàn ở biệt thự nhà họ Dương.

Dương Lê có gương mặt rất giống bà, Từ Tuệ Nhàn bảo dưỡng tốt, gần năm mươi tuổi mà trông như mới ngoài ba mươi, tuy đuôi mày, khóe mắt đều có dấu vết của năm tháng nhưng cả người vẫn toát lên phong thái năm đó.

Dương Dương cũng không miệt thị hay xem thường mẹ kế hồ ly tinh như cánh truyền thông viết trước đó, Nhiệt Ba có thể cảm nhận được Dương Dương đối xử với Từ Tuệ Nhàn theo kiểu xa cách nhưng rất tôn trọng.

Hai người ăn tối ở vịnh Repulse, trên bàn ăn Dương Hằng Vinh hỏi chuyện lễ cưới.

Nhiệt Ba nghe thấy lễ cưới thì bị nghẹn.

Người bên này đúng là coi trọng lễ cưới hơn việc đi nhận giấy đăng ký kết hôn rất nhiều. Trong mắt họ, một tờ giấy hôn thú chẳng có tác dụng gì, chỉ có lễ cưới bày tiệc mời khách rầm rộ hoành tráng mới có thể chứng minh cho một cuộc hôn nhân.

Nhiệt Ba đành phải ậm ờ đáp lời, sau đó Dương Hằng Vinh tặng quà ra mắt cho cô.

Nhiệt Ba nhìn thấy quà ra mắt của Dương Hằng Vinh thì càng nghẹn hơn. Cô tưởng rằng dù gì cũng chỉ là trang sức vàng bạc đá quý gì đó thôi, nhưng mà quà ra mắt của Dương Hằng Vinh là một căn biệt thự ở vịnh Causeway.

Đây chỉ là quà ra mắt vào lần gặp nhau đầu tiên, Dương Hằng Vinh tặng xong còn cười nói Dương Lê cũng có một căn ở đó, sau này hai đứa có thể hẹn nhau vào đó ở.

Nhiệt Ba không thể không tiếp nhận hành vi tặng nhà mà như tặng một món đồ chơi thế này, tê hết cả da đầu, cứ như bị ai bóp chặt sống lưng của số mệnh, còn có cảm giác nhận quà rồi thì cô không thể không gả.

Trước khi đi cô lại được Từ Tuệ Nhàn gọi đi lấy quà, lúc đi ra nghe thấy Dương Hằng Vinh và Dương Dương đang nói gì đó với nhau bằng tiếng Quảng.

Nhiệt Ba như nghe ngoại ngữ vậy, không hiểu câu nào hết, nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới việc cô cảm thấy Dương Dương nói tiếng Quảng rất hay, giọng người đàn ông trầm lặng, khi cất lời toát ra sự gợi cảm khác biệt.

Lên xe, Nhiệt Ba lập tức hỏi anh và bố anh vừa nói gì.

Dương Dương: "Muốn biết?"

Nhiệt Ba: "Nói mau."

Dương Dương bình tĩnh: "Ông ấy hỏi bảo giờ sinh cháu."

Nhiệt Ba: "..."

"Em còn chưa nói muốn gả cho anh đâu!" Đến lúc này cuối cùng Nhiệt Ba cũng hăng hái lên, sao người đàn ông này ly hôn rồi mà cứ như chưa ly hôn thế chứ, chẳng có gì cả mà lại thấy cô không phải anh thì không lấy chồng.

Dương Dương ôm chặt Nhiệt Ba đang ra sức nhào tới mình lại, hỏi: "Không gả à?"

Nhiệt Ba không nói được câu "Không gả" ra khỏi miệng nữa, cô "Hừ" một tiếng, tiếp tục khôi phục dáng vẻ u oán.

Xe êm ả chạy về chỗ ở của Dương Dương ở khu lưng chừng núi.

Nơi này khác với vịnh Repulse có cảnh biển siêu tuyệt vời, vị trí nhà ở khu lưng chừng núi có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm ở cảng Victoria. So ra thì nơi này riêng tư hơn, chỉ có xe riêng của chủ hộ mới đi vào được, đồng thời còn có quy định từ chối minh tinh mua nhà ở đây, nghe nói là đề phòng paparazzi chụp trộm ảnh hưởng tới sinh hoạt.

Nhiệt Ba không thể không thừa nhận sự thật hình như cô không thể không gả cho người này, cô tựa vào vai Dương Dương, nhớ lại lúc tối gặp Dương Hằng Vinh và Từ Tuệ Nhàn. Trên bàn ăn Từ Tuệ Nhàn rất chu đáo, Nhiệt Ba có thể nhận ra từ ánh mắt Dương Hằng Vinh, bà ấy gả cho ông không chỉ vì tiền.

Trong mắt Từ Tuệ Nhàn viết rõ hai chữ sùng bái, dù ông ấy lớn hơn bà gần hai mươi tuổi, lúc gặp gỡ bà là nữ nghệ sĩ không có bối cảnh, chìm nổi trong giới giải trí, đối mặt với đủ kiểu quy tắc ngầm, còn ông lại là ông trùm nổi danh lừng lẫy trong giới kinh doanh.

Nhiệt Ba đột nhiên hỏi: "Dương... Chồng ơi, còn cần gặp mẹ anh nữa không?"

"Ý em là mẹ ruột anh á." Có vẻ cô sợ gây ra nghĩa khác nên bổ sung.

Dương Dương vẫn luôn nắm bàn tay nhỏ của Nhiệt Ba trong tay mình, giọng điệu bình tĩnh, đáp: "Em muốn gặp thì đương nhiên có thể gặp."

"Nhưng cần gọi điện thoại báo trước."

Nhiệt Ba giương mắt nhìn cảm xúc nơi đáy mắt Dương Dương, nhận ra anh nhắc tới mẹ ruột mà trong mắt không có biến động gì.

Nhiệt Ba lấy can đảm, hỏi một câu cô kìm nén trong lòng rất lâu: "Anh có từng ghét mẹ anh không?"

"Hay là anh có từng ghét Dương Lê và mẹ cô ấy không?"

Theo cô biết thì mẹ ruột Dương Dương đã ly hôn trở về Anh từ lúc anh ba, bốn tuổi, ngay năm sau Dương Hằng Vinh cưới Từ Tuệ Nhàn, sau đó sinh ra Dương Lê.

Không thể so với anh cả anh đã trưởng thành, khi đó Dương Dương mới học tiểu học, đâu thể hiểu thế nào là xuất thân, huyết thống, anh chỉ nhìn thấy ngày nào Dương Lê cũng lăn lộn làm nũng trong lòng mẹ, không biết khi đó anh có cảm xúc gì.

Từ Tuệ Nhàn rất khách sáo với đứa con riêng này, bà không dám coi anh là con ruột, lúc nhỏ chuyện bà làm nhiều nhất là bế Dương Lê ra khi cô bé loạng choạng chạy về phía Dương Dương, lúc chơi đùa với Dương Lê mà nhìn thấy Dương Dương thì lập tức dừng lại.

Nhiệt Ba cảm thấy nếu khi cô còn bé bác cả bận rộn công việc, bác gái chỉ cưng chiều Địch Minh Sùng, ngày nào Địch Minh Sùng cũng làm nũng với mẹ ngay trước mặt cô thì chắc là tâm lý cô trở nên bi3n thái từ lâu rồi, sao mà vui vẻ lớn lên cho được.

Đối với trẻ con mà nói, so với tiền tài, vật chất thì thứ cần thiết nhất là tình cảm.

Dương Dương nghe thấy câu hỏi này thì bỗng có vẻ mặt mơ màng hiếm có, hình như đã rất lâu rồi, từ trước tới giờ chưa có ai hỏi anh câu hỏi này.

Anh cúi đầu, nhìn vẻ mặt dè dặt cẩn thận của Nhiệt Ba.

Sau đó Dương Dương nghiêm túc suy nghĩ, đáp: "Không."

"Những cái này đều là lựa chọn của bọn họ, mẹ anh không cần phải dẫn anh theo, từ nhỏ Dương Lê đã rất đáng yêu, mẹ Dương Lê không có quan hệ máu mủ gì với anh."

Nhiệt Ba nghe được câu trả lời này thì ngơ ngác nhìn Dương Dương.

Anh không ghét bất cứ ai hết, vì anh chưa từng nghĩ đến việc cần ai đó đối xử tốt với mình, anh cảm thấy không có ai cần phải đối tốt với anh, bao gồm cả mẹ ruột của anh.

Anh thản nhiên chấp nhận tất cả mọi chuyện, vẫn giữ liên lạc với mẹ, tôn trọng Từ Tuệ Nhàn, còn Dương Lê, thật ra anh rất thương cô em gái này.

Ai cũng nói anh lạnh lùng vô tình nhưng người đàn ông Nhiệt Ba thấy hôm nay có nội tâm rất dịu dàng và khoan dung.

Bỗng nhiên mũi Nhiệt Ba cay cay, cô ôm cổ Dương Dương, tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

"Em cảm thấy anh thế này là không được."

"Nếu sau này em không cần anh nữa, hoặc là đề phòng anh, đối xử tệ với anh, anh có thể ghét em."

Dương Dương vuốt tóc Nhiệt Ba, khẽ mỉm cười: "Được thôi."

Xe đến nơi cần đến.

Nhiệt Ba và Dương Dương đi vào nhà của anh ở Cảng Thành, căn biệt thự này lộng lẫy huy hoàng hơn căn ở vịnh Repulse, nơi này mang đậm phong cách của Dương Dương, tông lạnh đơn giản.

Nhiệt Ba biết thứ đẹp nhất ở khu nhà lưng chừng núi là cảnh đêm, lúc vào nhà cô hỏi: "Chỗ nào ngắm cảnh đêm tốt nhất hả anh?"

Dương Dương quan sát căn nhà đã lâu không về của mình: "Sân thượng tầng hai."

Anh nhìn Nhiệt Ba đang tò mò nhìn xung quanh nơi ở mới: "Lên xem thử trước không?"

Nhiệt Ba: "Em đi ngó thử."

Nhiệt Ba vô cùng hào hứng bỏ lại Dương Dương đi lên trên, nhanh chân đi xem rốt cuộc cuộc sống của nhà tư bản xa hoa lãng phí vô độ cỡ nào.

Cô nhìn cái đã tìm thấy sân thượng ở hướng nào.

Nhiệt Ba cười đẩy cửa sân thượng ra, sau đó giây phút nhìn thấy khung cảnh đó, cô ngây người.

Cảnh đêm ở cảng Victoria rực rỡ như trong mơ, trước mắt cô là đèn, hoa và khinh khí cầu.

Nhiệt Ba nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

Cô quay người lại nhìn thấy người đàn ông bước từng bước về phía mình, lấy hoa hồng sau lưng ra.

Nhiệt Ba đột nhiên che miệng lại, vành mắt cay ướt.

Cầu hôn.

Lần này, không còn là một câu "Kết hôn không", anh nói từng chữ một, nghiêm túc hỏi cô: "Nhiệt Ba, em đồng ý gả cho anh không?"

Nước mắt Nhiệt Ba thoáng cái đã rơi xuống.

...

Tất cả mọi thứ của đêm nay kết thúc bằng nụ hôn vô cùng thân mật.

Nhiệt Ba nằm trên giường, nhìn nhẫn kim cương trên ngón áp út, bỗng có cảm giác không chân thật.

Cô đang ngắm thì đột nhiên hỏi một câu: "Bao lớn đây?"

Dương Dương nhìn tay Nhiệt Ba: "16."

Đương nhiên đơn vị là cara.

Nhiệt Ba biết lúc này trên tay cô đang đeo một căn biệt thự.

Dù một hôn lễ với khăn đội đầu đi mượn đã coi như chuẩn bị xong hết thảy nghe rất ngầu nhưng bây giờ Nhiệt Ba thấy cảm giác bình thường thôi cũng không tệ.

Nhưng cô không ngờ tối qua hai người mới chính thức ly hôn mà tối nay Dương Dương lại cầu hôn, một ngày thôi cũng không chờ nổi.

Nhiệt Ba trở mình, lăn vào trong lồng nguc Dương Dương, ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh.

Hôm nay bôn ba một đường về gặp phụ huynh, về đến nhà còn cầu hôn, bây giờ Nhiệt Ba mệt rồi, Dương Dương cũng không làm gì khác.

Nhiệt Ba vùi trong lòng Dương Dương, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, vừa mệt mỏi vừa lẩm bẩm linh tinh:

"Em cứ tưởng anh không cầu hôn em cơ."

"Dù có lúc em rất ngầu nhưng cũng có lúc rất tầm thường."

"Muốn lấy em không thể lần nào cũng đơn giản thế được, đúng không?"

Dương Dương trầm giọng "Ừ" một tiếng.

Nhiệt Ba: "Em đã hỏi Trần Trung, các anh vốn định đi thành phố S, sau đó anh đột nhiên chủ trương đổi sang Bình Thành."

"Thật ra trước kia anh cũng có chút thích em, đúng không?"

Dương Dương vuốt mái tóc dài của Nhiệt Ba, ánh mắt dịu dàng: "Ừ."

Nhiệt Ba nghe thế thì nói với anh: "Em cũng vậy."

"Trước kia, lúc anh tới, em đi nơi khác đóng phim, sau đó em mới biết lúc em không ở nhà mà anh lại đến, em nhận ra mình cảm thấy rất mất mát."

Dương Dương nhớ lại tâm trạng của mình lần đó lúc anh mở cửa Tử Duyệt Tinh Hà, thấy trong nhà quạnh quẽ không bật đèn.

Có lẽ sau lần ấy anh mới hiểu ra, thứ anh nhớ nhung không phải một căn nhà.

Nhưng sau này sẽ không thế nữa.

Có lẽ vì công việc bọn sẽ tạm xa nhau nhưng có nhiều lúc, giống như bây giờ, luôn ở bên nhau.

Nhiệt Ba buồn ngủ mắt không mở ra được nữa, trước khi ngủ, cô chợt nhớ lại giọng nói của Dương Dương khi anh nói chuyện với bố anh lúc xế chiều hôm nay.

Anh nói tiếng Quảng rất dễ nghe.

Nhiệt Ba nhắm mắt lại, mềm mại làm nũng: "Chồng ơi, hát cho em nghe một bài đi, bài tiếng Quảng ấy."

Hình như cô chưa từng nghe anh hát bao giờ, lúc này, không biết tại sao lại rất muốn nghe.

Trước mặt anh, cô đưa ra các yêu cầu nhỏ.

Dương Dương vỗ nhẹ lưng Nhiệt Ba, hơi do dự, anh sửa lại lời bài hát:

"Trời thu chắc hẳn rất đẹp, em ở bên anh tại nơi này

Gió thu dù lạnh vẫn rất đẹp

Em của cuối thu lấp đầy giấc mơ của anh

Như chiếc lá bay khẽ gõ song cửa sổ nơi anh..."

Nhiệt Ba nghe giọng hát của người đàn ông, anh hát rất trầm, như đang nói lời yêu thương êm tai, cô chưa nghe bài này bao giờ, cũng không hiểu lời bài hát lắm, nhưng cô biết chắc chắn những câu từ ấy rất đẹp.

Buổi tối dịu hòa, Dương Dương ôm Nhiệt Ba dần ngủ say, hát khẽ khàng:

"Chắc hẳn mùa đông rất đẹp, em ở bên anh tại nơi này

Bầu trời tối đến thế, chúng ta lại sáng ngời

Cùng nhau ngồi nói về tương lai

Không thèm quan tâm bên ngoài nhiệt độ thấp, cứ hát như thế

Tình cờ gặp được em trên tinh cầu này

Thắp sáng cuộc đời như có như không

Anh phải may mắn nhường nào

Không ai dừng lại trong tâm trí anh như em

Chưa từng nghi ngờ

Thế giới này rất đẹp..."

Anh cảm nhận hô hấp đều đều của Nhiệt Ba, khẽ khàng cất lời ca, nhớ lại trước kia, lần đầu tiên cô va vào trong lòng anh.

Khi đó anh gả Dương Lê cho Trì Thầm Yến, tình cờ nghe thấy Dương Lê khóc lóc kể lể với mẹ sau khi cưới.

Anh từng cho rằng người như bọn họ không cần thứ thứ tình cảm rẻ mạt ấy nhất.

Nhưng hôm ấy, lần đầu tiên anh nghĩ hình như anh đã sai.

Anh sai thật rồi.

Dương Dương cúi đầu, nhìn gương mặt yên lặng ngủ ngon của Nhiệt Ba.

Anh hôn lên trán cô.

... Tình cờ gặp được em trên tinh cầu này

Thắp sáng cuộc đời như có như không

Anh phải may mắn nhường nào.

[YANGDI] ĐỈNH LƯU ẨN HÔN LẬT XE RỒI | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ