Chương 5: Trực nhật cũng không yên

208 24 1
                                    

*Reng reng reng*

"Hú hú, hết giờ rồi"

"Nhanh lên chúng mày ơi"

"Ra canteen mua gì ăn đã nhé"

"Hôm nay mày phải chở tao đấy"

....

Tiếng chuông tan học vang lên là lúc tất cả học sinh đổ xô ra ngoài, cười nói ồn ào, huyên náo cả trường; bởi ai cũng mừng vì một buổi sáng học hành căng thẳng đã kết thúc, và đã đến lúc được về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng có hai người phải ở lại vì nhiệm vụ trực nhật cao cả, đó là Choi Soobin và Choi Yeonjun, và trong chuyện này, chỉ có Soobin là người cảm thấy xui xẻo. Đang lắc đầu ngán ngẩm với số phận hẩm hiu thì đám bạn của cậu đi đến:

"Ở lại vui vẻ, bọn tao về trước. Có chuyện gì xảy ra nhớ kể cho tao nha"

Joy nháy mắt tinh nghịch, rõ ràng là đang nhấn mạnh vào tình cảnh của Soobin, làm cậu nhảy dựng lên.

"Vui vẻ cái đầu mày, tao đang mong an toàn trở về mà mày lại còn muốn chuyện gì xảy ra hả?"

"Chuyện gì thì tự khắc nó đến chứ, tôi cũng đang mong chờ sáng mai ông có tin vui đây"

Taehyun tiếp lời, giọng điệu trêu chọc không kém, còn Jong Suk đứng cạnh cứ khúc khích cười đầy ẩn ý

"Phải rồi, phải biết ơn trời đã tạo điều kiện cho hai đứa có thời gian ở riêng với nhau chứ"

Cả Jieun cũng nhảy vào.

"Cái lũ này, sao chúng mày,..."

"Yên tâm đi mà, bọn tôi đã chúc phúc cho ông với Yeonjun rồi, đừng lo lắng gì cả, cứ thoải mái mà hành sự"

"Hahahahahahahah"

Câu nói của Huening Kai làm cả bọn cười phá lên, duy chỉ có Soobin là tức muốn ói máu, bạn bè thân thiết gì mà lúc hoạn nạn lại nỡ bỏ rơi cậu, lại còn cười hả hê, thật không biết phải làm sao với chúng nó nữa rồi.

"Bọn mày...cứ nhớ đấy, rồi sẽ có ngày tao..."

"Biết rồi, về đây, bái bai"

Cứ thế, mọi người lũ lượt ra về, để lại Soobin đứng trơ trọi, mặt ngẩn ngơ, cho đến khi chỉ còn lại hai người.

Thu dọn sách vở xong xuôi, Yeonjun cất tiếng:

"Soobin"

"Hở?"

"Cậu muốn làm việc gì trước?"

"Việc gì trước cái gì cơ?"

"Thì cậu muốn quét nhà trước, hay là..."

Vừa nói Yeonjun vừa tiến lại gần, cười thâm hiểm, còn Soobin thì cứ co rúm lại không biết phải làm gì, cậu biết bây giờ có chạy cũng không kịp, cứ lùi lại từng bước, cho đến khi lưng chạm tường...

*Thôi toi rồi*

Yeonjun lúc này đây đã đến rất gần, mắt nhìn cậu như thôi miên, làm cậu chẳng biết trời đất gì nữa, tâm trí rối loạn, tay chân cứng đờ, phải, đã sập bẫy rồi.

*Biết ngay mà, chờ khi không có người xung quanh là máu biến thái nổi lên đây mà. Tôi hận cái lớp này đã đẩy tôi vào chỗ chết thế này, ông trời ơi ông có mắt thì hãy cứu con ra khỏi đây với, con sẽ không trộm truyện doremon của thằng em nữa mà huhu...*

Cho đến khi khoảng cách chỉ còn khoảng chục cm, Yeonjun đưa tay lên, làm Soobin giật thót, cứ ngỡ sẽ bị "đụng chạm", cậu yếu ớt buột miệng:

"N..Này, đừng có lợi dụng thời cơ rồi sàm s..."

"Lau bảng"

"Hả?"

"Thì cậu muốn quét nhà trước hay lau bảng?"

Lại một lần nữa Soobin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải mất một lúc phân tích dữ liệu là cái giẻ lau trên tay Yeonjun, cậu mới thôi ngơ ngác. Hiểu ra mình vừa bị hớ, Soobin vội gạt Yeonjun ra một bên, xuống cuối lớp lấy chổi, xấu hổ quá nên nói không ra hơi:

"Đ...để tôi quét nhà"

"Được thôi"

Soobin chỉ biết lúi húi quét lấy quét để, mắt nhìn sàn nhà mà không để ý thái độ của Yeonjun, vừa kê bàn ghế vừa liếc sang nhìn con người mặt đỏ bừng đang vụng về giấu diếm kia, miệng cười toe toét.

Nửa tiếng trực nhật cuối cùng cũng sắp kết thúc, Soobin thở phào vui mừng, chỉ còn việc đem đổ rác là xong. Cậu vừa ngân nga trong lòng vừa lại chỗ để thùng rác ở góc, nhanh chóng cầm cái hót lên, bỗng dưng...

"Xè è è"

" Á á á á..."

Thật không may cho Choi Soobin, cậu là chúa sợ gián, chỉ cần nhìn thấy cái thứ đen sì bẩn thỉu ấy thôi là cậu đã co quắp hết cả người lại rồi. Và càng xui xẻo hơn khi một con gián to đùng đã phục kích đúng lúc cậu nhấc đồ lên mà xõa cánh tung bay, cứ nhằm cậu mà lao tới, làm cậu chạy trối chết, miệng la hét như cháy nhà:

"Cứu, gián...gián bay, nó bay kìa, á á á"

Tất nhiên, điều đó không khỏi làm Yeonjun giật mình, quay lại thấy Soobin đang chạy lòng vòng, còn con gián thì thỏa sức khủng bố, cứ chuẩn bị bay ra ngoài cửa sổ là lại bất ngờ lao trở lại vào trong, làm Soobin hồn bay phách lạc, không màng đến danh dự, phi thẳng vào người đối diện...

Cảnh tượng thật khó diễn tả, giống như những cảnh anh hùng cứu mĩ nhân trong phim kiếm hiệp, Soobin đang ép sát đầu vào ngực Yeonjun, tay nắm chặt ngực áo cậu mà kéo lên kéo xuống, đấm thùm thụp, thiếu điều muốn khóc đến nơi, miệng kêu cứu không ngừng.

Còn Yeonjun, trong lúc vui sướng vô cùng ấy, vẫn đủ bình tĩnh cầm cái giẻ sẵn trên tay vụt một nhát trúng ngay con "quái vật", làm nó lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Đứng sụt sịt một lúc, Soobin thấy im ắng liền mở mắt ra, nhận thấy mình đang ở trong vòng tay bảo vệ của lớp trưởng, tay thì túm chặt áo người ta suýt đứt cúc, còn lộ ra một phần ngực trắng phau rắn chắc.

Đến mức này thì không còn từ nào có thể diễn tả được nỗi xấu hổ của Soobin nữa, trong cơn sợ hãi cậu đã đánh mất bản thân và đi theo bản năng, tay chân làm gì cũng không biết, chỉ biết là làm sao cho thoát nạn, giờ bình tĩnh lại thì cũng muộn mất rồi.

Cậu kiềm chế cảm xúc hết sức có thể, gượng gạo gỡ mình ra khỏi Yeonjun, đang định trốn chạy hoàn cảnh thì sinh vật xấu xa dưới đất tỉnh lại, vỗ cánh bay lên.

ʏᴇᴏɴʙɪɴ | sᴏᴏʙɪɴ ᴆừɴɢ ʟạɴʜ ʟùɴɢ ᴠớɪ ᴀɴʜ ɴữᴀ ᴍàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ