Soobin quay lại nhìn mấy đứa, ra hiệu "Cứ về đi", năm người liền kéo nhau ra ngoài. Bây giờ trong lớp chỉ còn hai người, Yeonjun gấp quyển sổ lại, đứng dậy tiến về phía Soobin. Trong lòng Soobin bây giờ lại trở nên rối bời, bao giờ cũng vậy, con người ta luôn thấy rất quyết tâm và tự tin, cho đến khi thực sự đối mặt với vấn đề. Mấy ngày liền không nói năng gì với nhau, bây giờ nói chuyện cứ cảm thấy ngại thế nào ấy. Tâm trí Soobin hỗn loạn, hàng ngàn ý nghĩ và câu nói đã chuẩn bị sẵn giờ bay lượn khắp nơi, làm cho cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, nhất thời đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ, như thể cố chống lại những cơn run đang muốn xô cậu ngã nhào. Không khí gượng gạo ấy bao trùm lên cả hai, một đang cố gắng để mở lời, một đang kiên nhẫn chờ đợi. Mấy phút liền đã trôi qua mà Soobin vẫn chưa thể nói được gì, Yeonjun thấy Soobin cứ đứng im nãy giờ, liền lên tiếng:
"Cậu muốn nói gì? Đứng nhìn nhau mãi sao?"
"..Không phải...Ý tôi là..."
Việc Yeonjun nói bất ngờ làm Soobin giật mình, tinh thần càng trở nên rối loạn hơn, khắp người cậu nóng ran lên, ngứa ngáy như có kiến bò, khó chịu vô cùng. Soobin tự trách bản thân sao quá yếu đuối, đến lúc quan trọng là líu hết cả lưỡi lại thế này, để rồi chỉ tốn thời gian, gây thêm hiểu nhầm. Nhớ lại cảnh y hệt thế này mấy hôm trước, lúc ở hành lang, cậu cũng đã không thể nói một lời nào với Yeonjun, và sau đó thì kết cục kinh khủng thế nào, cậu không muốn nghĩ đến nữa. Tự vả mình một cái trong ý nghĩ, Soobin hét lên với chính mình:
*Đồ điên, đừng có đứng đực ra đấy nữa, nói gì đi, không được để điều ấy xảy ra lần nữa biết chưa! NÓI ĐI!!!*
Hít một hơi thật sâu, Soobin lấy hết can đảm và quyết tâm. Nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, cậu nói:
"Tôi xin lỗi..."
Ba chữ ấy vừa phát ra, Yeonjun rất ngạc nhiên, nhưng cũng vui mừng không kém, tim đập trong ngực rộn ràng như tiếng trống. Bởi cậu không hề nghĩ Soobin sẽ chịu làm lành trước, đã thế còn xin lỗi nữa chứ, thật không biết phải diễn tả cái tâm trạng hiện giờ của cậu ra làm sao. Có thể tạm gọi "sướng nên mất phương hướng".
Dù đang sướng lắm, nhưng Yeonjun chưa chịu để lộ ra, cậu tiếp tục nhìn Soobin chờ đợi, vẻ nghiêm khắc vẫn còn hiện lên rõ rệt. Biết rằng chỉ nhiêu đó là chưa đủ, cậu tiếp tục lấy hết dũng khí, có bao nhiêu tự tin sử dụng tối đa, rồi tuôn một tràng:
"...xin lỗi vì đã nói những điều quá đáng như thế với ông, tôi không cố ý làm ông giận. Tôi với Beomgyu...chỉ ngủ thôi, không ôm nhau gì cả, và việc tôi nói ông đừng...xía vào chuyện của tôi...ông đừng để tâm nhé, tôi không hề có ý đó. Chỉ vì không kiềm chế được mà tôi mới trở nên như vậy, tôi xin lỗi."
Nói xong, Soobin như trút được cả một cục tạ trong lòng, đổi lại là một cảm giác xấu hổ khiến cho cậu chỉ biết cúi gằm mặt, hai tai đã đỏ ửng lên rồi. Cậu chưa từng nói xin lỗi ai mà lại dài dòng và tha thiết đến thế, đây là lần đầu tiên của cậu, lại là với Khang, thử hỏi làm sao không thấy ngượng chứ.
Yeonjun nghe Soobin nói xong, cảm giác như có một dòng nước mát lạnh chảy trong người, xoa dịu mọi căng thẳng và buồn phiền suốt mấy ngày qua. Tất cả những gì cậu cảm thấy bây giờ, là một sự vui sướng vô cùng tận, khi Soobin đã chịu nhận lỗi của mình, và nói với cậu những lời chân thành ấy. Hình ảnh Soobin đứng trước mặt Yeonjun lúc này không khác nào một chú thỏ con đang cúi đầu hối lỗi, quá đáng yêu, làm cậu chỉ muốn ôm chầm lấy. Nhưng Yeonjun thật là một người "gian xảo", ngay cả khi bản thân đang bị hấp dẫn bởi Soobin như vậy, vẫn có thể kiềm chế và chơi trò "mèo vờn chuột", cậu nói:
"Binnie thật sự đang xin lỗi tôi sao?"
Nghe Yeonjun nói, Soobin ngẩng mặt lên, vô cùng ngạc nhiên:
"...Đúng...đúng vậy mà"
"Sao tôi vẫn thấy buồn quá"
"Nhưng...tôi đã...xin lỗi..."
"Xin lỗi xong rồi mà lòng tôi vẫn còn đau lắm"
Yeonjun nói bằng giọng thương tâm, mắt nhìn Soobin đau khổ, thực chất trong lòng đang cười mãn nguyện vì phản ứng bối rối lẫn lo sợ của cậu, thật cáo già hết sức. Soobin thấy lời xin lỗi của mình không có tác dụng như mong đợi thì cuống hết cả lên, không biết phải làm sao để Yeonjun hết giận mình, cậu ấp úng:
"...Tôi...tôi phải làm sao đây? Ông đừng giận tôi nữa, tôi xin lỗi"
Yeonjun vẫn tiếp tục, giọng buồn bã:
"Tôi đâu có giận cậu, tôi chỉ đau lòng thôi"
"Vây...tôi phải làm gì để ông hết đau lòng bây giờ? Nói đi, tôi sẽ làm."
Thấy Yeonjun như vậy, Soobin cảm thấy rất ăn năn, không hề nghĩ rằng mình đã làm tổn thương Yeonjun nhiều đến thế, trong lúc lo lắng liền nói luôn như vậy, đến lúc nhận ra mình vừa phát ngôn cái gì thì muộn mất rồi, vì cậu đã sập bẫy. Chỉ chờ có thế, Yeonjun trút bỏ "lốt cừu" của mình, lập tức áp sát lại gần Soobin, vẻ mặt từ đau khổ chuyển sang gian tà chỉ trong chốc lát:
BẠN ĐANG ĐỌC
ʏᴇᴏɴʙɪɴ | sᴏᴏʙɪɴ ᴆừɴɢ ʟạɴʜ ʟùɴɢ ᴠớɪ ᴀɴʜ ɴữᴀ ᴍà
DiversosỞ một lớp học nọ, Soobin bị xếp ngồi cạnh với Yeonjun. Thời gian đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng đến khi Yeonjun xoay Soobin như một cái chong chóng thì mọi chuyện đã bắt đầu... [Chuyển ver]