Chương 13: Ngớ ngẩn vì... sao?

115 11 0
                                    

Lớp của Choi Soobin tuy toàn là những người học giỏi, nhưng là xét về trung bình môn, có người môn này toàn 9,10 nhưng môn kia chỉ toàn 8, vậy nên để tìm được người giỏi toàn diện thì rất hiếm, và đó không phải ai khác, chính là Choi Yeonjun. Không hiểu cậu học thế nào, hay do não khác người mà điểm môn nào môn nấy cao ngất ngưởng, cuối năm lớp 10 điểm tổng kết của cậu là 9.5, khiến cho các bạn phải trầm trồ ngưỡng mộ. Ngoài ra, Yeonjun còn là một gia sư giỏi, rất nhiều người đã nhờ đến cậu trong việc học tập, và rồi không chỉ hiểu bài, họ còn đạt kết quả cao hơn trước. Và nếu không nhờ Yeonjun, có lẽ Soobin đã không thoát được hoàn cảnh "nguy hiểm đến tính mạng" ấy...

Giờ tin học

Thầy giáo bộ môn tin của lớp 11 Anh nổi tiếng là "hắc ám", rất nghiêm khắc, chỉ vào muộn tiết hay mất trật tự là y như rằng vào sổ đầu bài. Nhưng kinh khủng hơn là nếu không làm tốt bài tập, điểm số sẽ giảm thậm tệ, và chẳng có ai muốn điểm kém chỉ vì bài làm không đúng ý thầy cả. Lúc này đây, thầy giáo đã ra ngoài có việc, còn Soobin đang sống dở chết dở với bài tập lập trình thầy giao, mỗi học sinh một dạng bài, mà cậu lại xui xẻo dính phải dạng mà mình không biết làm. Thấy cậu cắn răng cắn bút mãi trước màn hình máy tính, Jieun ngồi cạnh liền ngó sang:

"Mày, bài gì đấy mà sao căng thẳng thế?"

"Đây, mày xem hộ tao đi, chết tao rồi"

Jieun đọc đề xong, cũng rối không kém:

"Khiếp, khó thế, tao không làm được mày ơi"

"Huhu, thầy mà kiểm tra tao thì học kỳ này xuống tiên tiến luôn mất"

"Bình tĩnh..."

Jieun trấn an Soobin, đầu ngó nghiêng quanh lớp tìm kiếm:

"...Yeonjun kìa mày, nhờ Yeonjun làm hộ cho"

"...Hả?...Kh...không"

"Mày bị điên hả? Yeonjun giỏi tin nhất nhì lớp đấy"

"Biết thế nhưng mà tao...không....aish"

"Cái quái gì thế?"

Chẳng hiểu sao trong cái thời khắc nước sôi lửa bỏng ấy mà Soobin lại thấy...ngại khi nghĩ đến chuyện nhờ vả đến Yeonjun, cậu muốn tự lực làm, không muốn để Yeonjun thấy mình kém cỏi. Thật là ngớ ngẩn khi trong đầu cậu lại có những suy nghĩ nực cười đến vậy. Jieun thấy với một bài khó như vậy, nhờ người giỏi như lớp trưởng là thượng sách, vậy mà Soobin lại cứ phản ứng kỳ lạ vậy, không khỏi làm cho cô vừa khó hiểu vừa sốt ruột, càng giục gấp hơn.

"Trời ơi, giờ là lúc nào rồi để mày ngại ngùng mắc cỡ nữa hả? Muốn xấu hổ hay muốn học sinh tiên tiến đây?"

"Tao cũng cuống lắm đây, mày đừng làm tao rối, để tao nghĩ..."

"Thằng điênnn, nghĩ cái gì, không nhanh thầy vào lớp là mày chết..."

"Đợi..."

"Có chuyện gì thế Soobin?"

Việc Soobin và Jieun tranh cãi nhau đã gây ra tiếng ồn không nhỏ, thu hút sự chú ý của mọi người. Và tất nhiên khi nhìn thấy Soobin đang hoảng loạn như vậy, Yeonjun không thể không quan tâm. Thấy Yeonjun đến gần, Jieun lập tức gọi to:

"A...Yeonjun..."

"Không có gì, không có gì đâu"

"...Im nào, Yeonjun, Soobin đang chết với bài tin, ông giúp nó nhé"

"Thế hả? Để tôi xem nào"

"Không sao đâu, tôi tự làm được mà"

Choi Soobin cuống quít lên, cố che đi tờ bài tập, nhưng Jieun đã giật lấy đưa cho Yeonjun. Đọc xong, Yeonjun liền cúi xuống, hai tay vòng ra từ đằng sau, gần như ôm lấy Soobin, đặt lên bàn phím, còn cằm khẽ chạm vào vai cậu, làm cậu vừa bất ngờ vừa ngượng, khắp người nóng ran lên, nhất thời không biết nói gì.

"Bài này hả? Ok rồi, làm thế này này..."

Vừa giảng Yeonjun vừa gõ một cách chuyên nghiệp trên bàn phím, từng dòng mã hiện ra làm Soobin hoa cả mắt, chỉ hiểu được hơn nửa, loáng cái màn hình đã kín toàn là lệnh lập trình.

"Đó, cậu hiểu chưa?"

"...Hơi..hơi"

ʏᴇᴏɴʙɪɴ | sᴏᴏʙɪɴ ᴆừɴɢ ʟạɴʜ ʟùɴɢ ᴠớɪ ᴀɴʜ ɴữᴀ ᴍàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ