Soobin mở to mắt nhìn Beomgyu, câu nói vừa rồi như đập chính giữa đỉnh đầu khiến cậu choáng váng. Không tin vào tai mình, Soobin hỏi:
"Ông.. vừa nói cái gì thế?"
Beomgyu thở dài, nói ra điều vừa rồi cậu cũng thấy ngại lắm, đang yên đang lành lại nhắc tới mấy chuyện như thế, không nói ra thì lòng cứ canh cánh không yên. Beomgyu nhắc lại:
"Tôi bảo là: Ông có tin vào....tình yêu sét đánh không?"
Vậy Soobin không nghe nhầm, đến lần thứ 2, cậu cũng không khỏi choáng, ngạc nhiên đến mức không nói lên lời. Beomgyu thấy Soobin nhìn mình với vẻ mặt ấy thì cũng không khó hiểu, đến chính cậu còn không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa, những cảm xúc lạ đến quá đột ngột, khiến cậu chưa thể xác định rõ ràng. Đơ ra mất một lúc, Soobin mới nói:
"Sao tự nhiên hỏi thế? Thật sự ông đang rất lạ đấy"
"Tôi biết, đến tôi còn không hiểu mình bị làm sao nữa " Beomgyu đưa mắt nhìn vô định, đáp
Nghe vậy, Soobin ngồi suy ngẫm, căn phòng chìm trong im lặng. Bỗng, Soobin lăn ra cười làm Dương ngồi bật dậy, nhìn cậu khó hiểu:
"Cười gì thế?"
"Hahaha...Chết mất.. Gyunie..."
Soobin vẫn cười lăn lộn, làm Beomgyu càng thắc mắc:
"Ông sao đấy? Điên rồi à?"
"Không, không điên..."
Soobin ngồi thẳng dậy, tay quệt nước mắt vì cười quá nhiều, nói:
"...Ông đang thích cô nào?"
*Bam*
Câu nói của Soobin vừa mới đánh thức cái gì đó Beomgyu, cảm giác như tâm trí bừng sáng lên vậy. Nghe những lời ấy, Beomgyu nghĩ ngay tới Taehyun, bắt đầu băn khoăn liệu có phải đúng như Soobin nói, rằng cậu đang thích "cô nào đó", và người ấy là Taehyun. Lúc ấy, Soobin vẫn đang thao thao bất tuyệt:
"Vậy Gyunie của tôi đã biết yêu rồi đấy..."
Mặc cho Soobin ngồi lẩm bẩm, Beomgyu tiếp tục với dòng suy nghĩ của mình. Phải không, khi cậu có những cảm xúc lạ về Taehyun và chỉ Taehyun thôi. Nghĩ tới Taehyun, Beomgyu nhớ đến nụ cười, giọng nói, ánh mắt của cậu. Tất cả những gì liên quan đến Taehyun đều khiến cho cậu mất tự chủ, cảm thấy bối rối khi hai người đối diện với nhau, điều chưa từng xảy đến với cậu. Từ trước tới giờ, cho dù có người xinh đẹp, hấp dẫn nhất trường, Beomgyu luôn tự tin, cười nói thoải mái như bạn bè. Vậy chỉ cần nhìn thấy Taehyun là đầu óc cậu lập tức rối bời, tim đập liên hồi, bởi vậy Beomgyu không thể hiểu nổi bản thân mình đang bị làm sao.
Tiếng Soobin gọi làm cậu sực tỉnh:
"Bạn ấy thế nào? Xinh lắm phải không? Gặp ở trường à?"
"Lạ nhỉ, suốt bao lâu nay giờ mới biết nhau, chắc không phải mấy cô hay hâm mộ ông..."
"Soobin..."
"Hở?"
Beomgyu bất ngờ gọi làm Soobin giật mình, ngừng không hỏi nữa. Cệu trầm ngâm suy nghĩ, nói:"Hay ông quên chuyện tôi vừa nói đi nhé. Không có gì đâu, đừng bận tâm nữa."
"Sao lại...?"
Soobin lại lần nữa được vùng vẫy trong sự khó hiểu, lần đầu tiên suốt 6 năm hai đứa chơi với nhau Beomgyu lại có biểu hiện kỳ lạ đến thế này. Vừa hỏi một câu rất sốc, sau đó lại bảo không có gì, cứ như đang trêu nhau vậy. Soobin gặng hỏi mãi cuối cùng Beomgyu chỉ bảo đừng nghĩ đến nữa, làm cậu vô cùng tò mò.
Về phía Beomgyu, trong lúc Soobin hỏi lên hỏi xuống, cậu nghĩ rất nhiều về chuyện này, để có thể nói rằng "không có gì", cho dù trong lòng rất băn khoăn. Tuy những "triệu chứng" mà cậu đang gặp phải đều gần như đã chứng minh tất cả, nhưng Beomgyu vẫn chưa dám khẳng định rằng mình đang có tình cảm với Taehyun. Nên Beomgyu quyết định sẽ tìm hiểu thật kỹ càng, phải xác định được cảm xúc này là gì, như vậy cậu mới có thể đi đến kết luận.
Cả hai đều chìm trong suy tư, một người thắc mắc, băn khoăn vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn người kia thì bận rộn trong việc tìm hiểu cảm xúc bản thân. Im ắng một lúc, Soobin định nói gì đó để làm Beomgyu phấn chấn hơn, chưa kịp cất tiếng thì Beomgyu cười tươi:
"A, quên mất. Buổi hẹn thế nào?"
Thái độ tươi tỉnh đến bất ngờ ấy của Beomgyu làm Minh không khỏi ngạc nhiên, ngày hôm nay cậu đã choáng hết lần này đến lần khác, và bây giờ là vì sự thay đổi đến 90 độ của Beomgyu. Vừa một phút trước còn trầm tư nghĩ ngợi mà giờ đã vui vẻ cười nói rồi, thật hết sức khó hiểu.
Soobin cười:
"Không phải hẹn hò gì đâu. Chỉ....chỉ đi chơi thôi"
"Hahaha, đi chơi thì cũng coi như hẹn hò rồi còn gì. Có mỗi hai người đấy thôi."
Beomgyu cười lớn, chỉ chỉ trỏ trỏ vào khuôn mặt đang hồng lên vì ngượng của Soobin. Cậu đáp:
"Đâu có, đi chơi là đi chơi mà"
"Chỉ có hai người đi với nhau tại một nơi yên tĩnh vắng vẻ chứ gì, đúng quá rồi mà còn chối nữa sao? Ông ngây thơ quá đấy, hahaha."
Beomgyu tiếp tục trêu chọc, còn Soobin thì xấu hổ không cãi lại được, đành động chân động tay, nhưng rồi lại bị Beomgyu cù cho thừa sống thiếu chết, cười sằng sặc. Cả hai đùa giỡn vui vẻ tới gần chiều thì Beomgyu ra về, trước khi tiễn, Soobin còn dặn dò:
"Có chuyện gì ông phải nói tôi biết đấy, tôi sẽ giúp ông, đừng giữ trong lòng"
"Ừ, tôi luôn tâm sự mọi điều với ông mà. Yên tâm đi, tôi không sao"
Beomgyu cười xòa trấn an Minh, hai người chào tạm biệt xong thì cậu phóng xe đi, còn Soobin quay trở vào nhà, dù Beomgyu đã nói mọi chuyện vẫn ổn, nhưng cậu không thể không lo cho người bạn của mình. Bởi dù có tươi cười đến đâu, thì thái độ lo nghĩ trước đó của Beomgyu vẫn khiến cho Soobin băn khoăn, không hiểu được Beomgyu bận tâm điều gì mà lại trở nên như vậy.
Buổi tối
Như mọi lần, Soobin căn đúng giờ là nhìn vào điện thoại, chờ một tiếng chuông vang lên báo hiệu tin nhắn của Yeonjun. Ban đầu, trông cậu rất tươi tỉnh, nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy gì cả, Soobin bắt đầu cảm thấy lo:
*Tại sao vẫn chưa thấy nhắn nhỉ?*
Việc Yeonjun và Soobin nhắn tin cho nhau hàng tối đã trở thành một thói quen gần như là tức thì, vậy khi tự nhiên không thấy Yeonjun nhắn tới, Soobin lo lắng và suy diễn những việc chính bản thân cậu cũng thấy ngớ ngẩn. Lúc này Soobin mới thấy mình rảnh, xong bài tập là thừa cả buổi tối để nhắn tin với Yeonjun. Bây giờ ngồi chờ Yeonjun mà chẳng có việc gì làm, cậu đành mở tivi lên, cố gắng quên đi nỗi lo và biết đâu khi đang xem phim điện thoại bất ngờ reo lên thì sao. Nghĩ là làm, và đúng là có tác dụng. Những bộ phim hoạt hình nhanh chóng đưa Soobin vào xứ sở thần tiên, làm cậu mê mẩn theo dõi từ đầu đến cuối, đầu óc quên bẵng đi rằng mình đang chờ tin nhắn của Yeonjun.
Nhưng không có phim nào kéo dài mãi, dòng chữ "The end" hiện lên trên màn hình khiến Soobin chán nản. Lúc ấy, cậu bỗng nhớ ra chiếc điện thoại, hồi hộp mở ra kiểm tra. Vẫn không có tin nhắn nào cả, màn hình di động trống trơn khiến Soobin thất vọng ghê gớm, nhưng hơn cả là nỗi sợ hãi. Lẽ nào Yeonjun giận cậu điều gì, để bỗng dưng im bặt một cách khó hiểu như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, Soobin vẫn thấy điều ấy là không thể, vì hiện giờ quan hệ giữa hai người đang tốt đẹp, làm sao chuyện đó có thể xảy ra chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʏᴇᴏɴʙɪɴ | sᴏᴏʙɪɴ ᴆừɴɢ ʟạɴʜ ʟùɴɢ ᴠớɪ ᴀɴʜ ɴữᴀ ᴍà
De TodoỞ một lớp học nọ, Soobin bị xếp ngồi cạnh với Yeonjun. Thời gian đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng đến khi Yeonjun xoay Soobin như một cái chong chóng thì mọi chuyện đã bắt đầu... [Chuyển ver]