Chương 12: Cứ như vậy đi

107 10 1
                                    

Choi Soobin thức dậy sau tiếng chuông báo thức réo rắt bên tai, cuối tuần yên ả đã kết thúc và một tuần mới bắt đầu. Con thỏ bếu uể oải đánh răng rửa mặt, chỉnh chang quần áo chuẩn bị đi học, cậu không muốn đến trường một tí nào, không phải vì cậu chán học, mà là vì cậu sợ phải đối mặt với Yeonjun...

Như thường lệ, Soobin đến lớp sớm 15 phút, lấy sách vở đặt ngay ngắn trên bàn, thế nhưng lần này, tâm trí cậu không để tâm đến những việc ấy, mà chỉ hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Choi Yeonjun. Rồi cậu sẽ phải hành xử ra sao, liệu có nên bơ đi hay tiếp chuyện bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hay chủ động nói thẳng vào vấn đề đã khiến cậu đau đầu suốt mấy hôm qua? Suy đi tính lại, cách nào cũng làm cậu thấy không ổn, cuối cùng, cậu quyết định phó mặc, lúc ấy thế nào thì thế.

Vài phút sau, Yeonjun đã có mặt, tim Soobin lập tức đập nhanh hơn bình thường, da mặt nóng ran, cứ như vậy đến lúc Yeonjun về chỗ ngồi bên cạnh cậu. Soobin căng thẳng chờ đợi một câu nói, cậu đâu biết rằng Yeonjun cũng đang hồi hộp như cậu vậy, không biết phải mở lời làm sao, cứ như vậy cho đến khi vào tiết, một sự e ngại bao trùm lên cả hai người.

"Tam giác SBC nằm ở mặt bên của hình chóp, như ta thấy, có đường cao SH vuông góc với BC, SH lại thuộc mặt phẳng SAH, trong đó SA vuông góc với mặt phẳng ABCD theo giả thiết..."

Tiếng giảng bài của cô giáo vang đều đều, cả lớp đang trật tự lắng nghe và ghi chép, nhưng Choi Soobin không thể chú tâm như mọi lần, tay cậu viết nhưng đầu chỉ tập trung được một phần bài học, tự nhủ thầm thật may vì đã học qua phần này trong sách nâng cao, nếu có nghe giảng không kỹ thì vẫn hiểu bài. Cái cậu quan tâm bây giờ, là điều gì sẽ xảy ra giữa cậu và Yeonjun, người cũng có vẻ như đang thả hồn ở ngoài lớp học.

Ba tiết học trôi qua trong sự im lặng, tiếng chuông ra chơi vang lên thật tẻ nhạt, khác với bình thường, Yeonjun không xuống sân chơi bóng, mà vẫn ngồi nguyên tại chỗ của mình. Thấy vậy, Soobin lấy sách ra đọc, cố gắng xóa đi sự gượng gạo, thế rồi không chần chừ, Yeonjun đã lên tiếng:

"Soobin..."

"..Huh?"

"...cậu ghét tôi à?"

Soobin bất ngờ trước câu hỏi của Yeonjun, miệng lắp bắp trả lời:

"...Ơ...Kh...không"

"Hôm nọ...vì sao cậu lại bỏ đi?"

"..."

"Do cậu không thích tôi phải không?"

"...Không phải"

"Vậy tại sao?"

"..Tôi..."

"Hay là vì cậu vẫn còn nghi ngờ tình cảm của tôi?"

"..."

Đột ngột bị dồn ép với hàng loạt câu hỏi, Soobin cảm thấy bức bí vô cùng, khi mà cậu vẫn còn chưa hiểu những cảm xúc của mình thì lại bị hỏi đến dồn dập, khiến cậu gần như hoảng loạn, chỉ biết mím môi không nói gì. Càng như vậy, Yeonjun càng sốt ruột:

"Soobin à, nói gì đi, cho tôi biết lý do..."

"..."

"Nếu như cậu ghét tôi, thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, nếu cậu còn nghi ngờ, thì tôi sẽ chứng minh tình cảm của mình. Chỉ cần cậu nói ra thôi, đừng im lặng nữa!"

"..."

"Cậu không nói, nghĩa đúng vậy rồi, tôi sẽ để cho cậu được yên vậy, xin lỗi đã quấy rầy cậu"

Hỏi mãi mà Soobin vẫn chỉ ngồi đó, cúi mặt yên lặng, Yeonjun thở dài, định đứng lên ra ngoài, lúc ấy, Soobin vội túm lấy áo Yeonjun, ấp úng:

"...Đợi đã"

Hành động ấy khiến cho Yeonjun không khỏi bất ngờ, vui mừng xen lẫn hồi hộp, vội quay lại:

"Hửm?"

Soobin không dám nhìn thẳng vào Yeonjun, cứ cúi gằm, mắt hết nhắm lại mở, xem chừng đang bối rối lắm, miệng lí nhí nói:

"Không...không phải"

"Không phải gì?"

"...Không phải tôi ghét ông..."

"Chỉ nghi ngờ thôi hả?"

"Không phải!!!"

ʏᴇᴏɴʙɪɴ | sᴏᴏʙɪɴ ᴆừɴɢ ʟạɴʜ ʟùɴɢ ᴠớɪ ᴀɴʜ ɴữᴀ ᴍàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ