Chương 27: Buổi tối

99 11 4
                                    


Sau bữa tối vui vẻ cùng cả nhà, gấu và thỏ trở về phòng. Tắm rửa sạch sẽ xong, cả hai nhảy lên giường rồi mở tivi xem phim, cười nói, bàn tán sôi nổi. Bỗng điện thoại Soobin có tin nhắn đến, vừa nhìn màn hình, cậu mỉm cười tươi rồi nhắn trả lời. Beomgyu để ý phản ứng của Soobin, lắc đầu cười rồi xem tiếp phim, chốc chốc lại thấy Soobin nhắn tin rồi cười một mình. Hết phim, Beomgyu tắt tivi quay sang:

"100% Yeonjun"

"Ừm"

Minh cười ngượng, tay trượt qua trượt lại màn hình điện thoại. Beomgyu tiếp:

"Đến mức này rồi cơ đấy, ghê ta, hahahaha"

"Ông nói gì thế, trêu tôi hoài" Soobin đập vai Beomgyu

"Không hề trêu nha, nhìn ông nhắn tin với Yeonjun miệng cứ cười như bị tự kỷ ấy"

"Đâu...ông điêu thế, tôi không cười mà"

Soobin vụng về chống chế, vốn biết mình có cười trong lúc nhắn tin với Yeonjun, nhưng không hề biết đã cười suốt từ đầu đến cuối, lại còn để cho bạn nhìn thấy nữa, xấu hổ quá đi. Beomgyu cười tinh nghịch tiếp tục trêu Soobin:

"Có ông điêu ý, lần sau tôi lắp máy quay trộm trong phòng để ông tự kiểm chứng"

"Nào, tôi đánh cho giờ"

"Kinh chưa, bạn nói thì giơ nắm đấm mà chat với người yêu thì cười như được mùa"

"Ông...Sao...Tôi...Người yêu đâu mà người yêu? Cái thằng"

"Áhahahahahahahah"

Beomgyu không nhịn được liền cười phá lên khi thấy vẻ mặt xấu hổ lẫn phản ứng bối rối của Soobin, lập tức ăn ngay một cú đấm vào vai. Cậu lè lưỡi:

"Đau chưa, cái tội thích trêu tôi"

"Không đau tí nào, ông yếu bỏ xừ" Beomgyu trêu

"A, dám chê tôi, đã thế tôi đánh cho ông te tua thì thôi"

"Ấy đừng, sợ quá. Đánh nhau xong làm ồn ảnh hưởng đến bố mẹ ông thì...sợ lắm"

Beomgyu giả vờ sợ sệt, Soobin biết thừa cậu có ý trêu mình yếu, nhưng cũng sợ làm phiền bố mẹ nên thôi không giở thói bạo lực ra nữa. Cậu hùa theo:

"Tha cho ông đấy, không thèm đánh nữa, tốn sức"

"Dạ vâng, xin đa tạ" Beomgyu dài giọng

"Ngoan lắm"

Rồi cả hai phá lên cười, lúc nào cũng vậy, cứ "tung hứng" câu trước câu sau là thế nào cũng cười khoái chí với nhau. Đùa giỡn chán chê, hai người đắp chăn đi ngủ, chẳng mấy chốc, căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng thở phát ra đều đều.

Thứ Hai

Tiếng chuông báo thức làm Soobin tỉnh giấc, bên cạnh cậu Beomgyu vẫn đang ngủ say, mặt nhăn lại vì tiếng ồn. Tắt báo thức, cậu lay người Bbeomgyu:

"Dậy đê"

"Dậy đi học"

"...Hở...ưm...buồn ngủ quá"

Beomgyu duỗi tay vì mỏi, rồi lại ôm gối ngủ tiếp, Soobin gọi không được, đành dùng đến biện pháp mạnh, chân đạp một phát giữa lưng, làm cậu la lên:

"Đauuu, làm cái gì thế?"

"Dậy đi học!!! Ông cứ ngủ thế này thì sao kịp về nhà mà đến trường?" Soobin gắt

"Trời  quên không bảo ông trường tôi có việc nên nghỉ đến hết hôm nay"

Bbeomgyu mắt nhắm mắt mở trả lời, Soobin ngơ ra vì nãy giờ tốn công gọi Beomgyu dậy chả để làm gì. Cậu đá thêm phát nữa:

"Thằng hâm này, lần sau phải nói trước biết chưa. Tôi xuống ăn sáng đây"

"Ừm ừm..."

Lúc sau, Soobin lên phòng, vscn xong xuôi rồi mặc quần áo. Beomgyu lúc này đã tỉnh, uể oải ngồi dậy:

"Tôi đèo ông đến trường"

"Tốt quá thế thì chuẩn bị đi" Soobin mừng rỡ

Tạm biệt mẹ Choi, Beomgyu đèo cậu đi học, nhà khá gần nên đi xe máy khoảng 15 phút là tới trường. Đến nơi, Soobin xuống xe:

"Cảm ơn thằng quỷ"

"A ha, láo nhỉ, thích ăn cù không"

"Hahaha, đùa thôi. Tôi vào đây, bye bye"

"Ừm"

Soobin bước vào lớp, thong thả tiến đến chỗ ngồi, chợt nghe tiếng Joy:

ʏᴇᴏɴʙɪɴ | sᴏᴏʙɪɴ ᴆừɴɢ ʟạɴʜ ʟùɴɢ ᴠớɪ ᴀɴʜ ɴữᴀ ᴍàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ