Một tuần sau đó là thời gian bận rộn với toàn thể học sinh trong trường, ai nấy đều tất bật với công việc mình được giao, bởi khối nào cũng muốn giành chiến thắng. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng tranh luận, tiếng dụng cụ, tiếng nhạc xập xình,...tất cả đều thật sôi động.
Hiện giờ, khối Anh đang tập luyện cho tiết mục biểu diễn dưới sự giám sát của Choi Soobin, nhờ có hai biên đạo Joy và Taehyun tài năng, nhóm văn nghệ và các em lớp 10 đã gần như hoàn thành phần thi thứ nhất. Trong lúc giải lao, Yeonjun đã mua nước lên cho mọi người:
"A, anh Yeonjun kìa"
"Anh Yeonjun đẹp giai"
"Em chào anh"
"Hihihihi"
....
Vừa nhìn thấy Yeonjun, đám con gái tươi tỉnh hẳn lên, thi nhau ríu rít, bởi trong lúc Soobin quản lý, không đứa nào dám ho he một tiếng, sợ sẽ bị "xử tử". Nhờ có Yeonjun mà không gian như bừng nắng, ai cũng phấn khởi.
"Mọi người chăm chỉ quá, nước đây, mua đủ luôn rồi, không lo"
Choi Yeonjun vừa cười nói vừa đặt thùng đựng mấy chục chai nước xuống, sẵn tiện cầm luôn một chai đi đến chỗ Soobin, còn mọi người bắt đầu bu lấy xung quanh, vui sướng vì được xóa tan cơn khát.
"Mời"Yeonjun đưa chai nước ra, cười hí hửng, Soobin nhìn Yeonjun một cái, rồi cầm lấy chai nước, không cười, chỉ nói:
"Cảm ơn"
Chờ Soobin uống xong, Yeonjun tiếp tục:
"Thỏ con của tôi làm gì mà để các em phải căng thẳng thế kia?"
"Ai là thỏ con của ông cơ? Tôi chả làm gì hết, ngồi im có nói năng gì đâu"
"Tôi hiểu cái ngồi im của Soobin mà, chỉ có tôi không sợ chứ người khác ai chịu nổi"
"Đồ..."
"Haha"
Lại thế rồi, nói với nhau được mấy câu là y như rằng Soobin không cãi được nữa, còn Yeonjun thì càng được thể cười, khiến cậu chỉ biết mím môi mím lợi đấm cho vài cái, mà sức của cậu so với Yeonjun thì chả làm được gì, chỉ khiến hắn khoái chí thêm, giả vờ xoa xoa vai:"Ai da, đau quá, sao dễ thương mà đánh đau thế này"
"Dễ thương con mèo ý, tôi tẩn ông một trận bây giờ"
"Bạo lực quá, kiểu này dễ ế lắm nha"
"Ế càng tốt, không khiến"
"Nhưng tôi thích thế"
"..."
Soobin nghe vậy đơ người ra mất một lúc, Yeonjun lại nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm ấy rồi, càng nhìn lâu thì càng bị hút vào, tay chân như bị trói chặt, không cử động được. Trong khoảnh khắc ấy, những tiếng rì rầm bắt đầu xuất hiện:
"U wa, nhìn, nhìn kìa bọn mày"
"Trời, tình tứ giữa nơi công cộng kìa""Huhuhu, tại sao hai anh lại..."
"Đẹp đôi kinh khủng"
May cho Soobin, những tiếng xì xào ấy đã giúp cậu sực tỉnh, vội đẩy Yeonjun sang một bên, cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, trở lại với vẻ nghiêm khắc. Và thật không may cho các em phía dưới, bị Soobin điểm thẳng mặt, nói:
"Mấy em kia, nói chuyện xong chưa? Hết giờ nghỉ rồi, tất cả đứng lên tập tiếp, chưa xong chưa được dừng!"
Mặc dù còn 5′ nữa mới hết giờ giải lao, Choi Soobin vẫn nói như đúng rồi, mặc kệ mọi người đều đang rất mệt. Joy và Taehyun thấy cậu bỗng nhiên đùng đùng lên, định chọc mấy câu cho hạ hỏa, nhưng hiểu ra ngay lý do là vì Yeonjun, cả hai không nói gì nữa, nhóm nhảy lớp cậu cũng vậy, chẳng nói chẳng rằng, từ tốn trở lại vị trí. Bởi cứ liên quan đến Yeonjun, có nói gì đi chăng nữa, thì Soobin cũng sẽ không nghe lời.
Hội lớp 10 run rẩy đứng dậy, đứa nào đứa nấy cũng có vẻ nản, nhưng không dám cãi. Một số em gái bắt đầu nhìn Yeonjun van nài, khẽ cầu cứu:
"Anh Yeonjun..."
Hiểu tình hình đang diễn ra, Yeonjun tiến tới, đặt tay lên vai Soobin:
"Chờ tí nữa rồi tập tiếp cũng được mà"
Tức thì, Soobin quay lại, trừng mắt:
"Ông để yên"
Yeonjun liền im bặt, xụ mặt xuống nhìn Soobin hối lỗi. Bình thường rất dễ cho Soobin vào tròng, nhưng khi cậu nghiêm túc thực sự thì Yeonjun không dám đụng vào, được tiếp xúc với cậu đã khó, nếu bị cậu ghét thì còn gian nan hơn nhiều.
Chờ tất cả ổn định xong, Soobin đứng luôn vào cạnh Joy và Taehyun, tiếng nhạc vang lên, cả ba cùng nhảy, để cho những người đứng sau tập theo. Soobin đã quan sát và ghi nhớ các động tác, nên việc tham gia cùng hai người kia không có gì là khó khăn cả. Ngoài ra, trực tiếp chỉ đạo bước nhảy sẽ giúp cậu dễ dàng khẳng định quyền lực của mình trong vai trò quản lý, khiến đám lớp 10 sẽ nể cậu hơn và không dám trêu chọc gì nữa.
Đứng xem một hồi, Yeonjun nhận được tin nhắn báo có việc của đoàn, liền ra hiệu chắp tay xin lỗi các em vì đã không cứu giúp được, đồng thời nhanh chóng đi ra ngoài, để lại đằng sau hàng chục con mắt tiếc nuối:
"Huhu, anh Jun không bảo vệ được bọn mình rồi"
"Đi thích một người đáng sợ như anh Soobin làm gì cơ chứ"
"Bị mắng một cái là im luôn, khổ thân anh Yeonjun quá"
...
"Nói cái gì đấy, có tập tành nghiêm chỉnh không thì bảo?"
"Bọn em vẫn tập ngoan mà anh, đâu dám nói gì đâu huhu"
Và thế là buổi tập luyện ấy tiếp tục trong sự đau khổ và sợ hãi của những con người vô tội đáng thương, còn "quản lý độc ác" – biệt danh mà mọi người đặt cho Soobin, vẫn thỏa sức răn đe, đàn áp tinh thần yếu ớt của các em, làm chúng nó chỉ biết kêu khóc trong lòng.
*
*
*
BẠN ĐANG ĐỌC
ʏᴇᴏɴʙɪɴ | sᴏᴏʙɪɴ ᴆừɴɢ ʟạɴʜ ʟùɴɢ ᴠớɪ ᴀɴʜ ɴữᴀ ᴍà
RandomỞ một lớp học nọ, Soobin bị xếp ngồi cạnh với Yeonjun. Thời gian đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng đến khi Yeonjun xoay Soobin như một cái chong chóng thì mọi chuyện đã bắt đầu... [Chuyển ver]