Chương 9: Sợ hãi quá lâu rồi, ngừng lại đi

152 16 1
                                    

Thứ bảy
Hôm nay là một ngày yên bình, mọi chuyện diễn ra như đúng lịch trình của nó, với Soobin cũng không phải ngoại lệ, cậu viết bài một cách chăm chỉ, và bên cạnh không ai khác, là Yeonjun, lớp trưởng đẹp trai đang ngắm cậu một cách say sưa.

"Nhìn cái gì mà chăm chú thế?"

"Nhìn người đẹp"

Choi Soobin vờ không hiểu câu nói của Khang, ngơ ngác nhìn quanh quất, hỏi lại:

"Lớp nhiều người đẹp lắm, chịu thôi"

"Nhiều nhưng tôi chỉ ngắm người đẹp đang nói chuyện với tôi thôi"

"..."

Soobin bất giác mỉm cười, rồi lại bối rối cúi mặt xuống che đi. Cậu đã cố để tạo khoảng cách, nhưng nghe Yeonjun nói câu ấy, không hiểu sao miệng cậu lại vô thức vẽ lên một nụ cười, và nụ cười đó càng làm cho Yeonjun thấy mê mẩn hơn:

"Cậu có biết, khi cười cậu đẹp đến thế nào không?"

Soobin dừng bút, đưa mắt nhìn Yeonjun, người đang nhìn cậu say đắm như lạc vào thế giới khác, đến cả kiểu cười sexy đặc trưng thường thấy cũng toát lên vẻ mơ mộng. Khiến Soobin không biết phải nói gì, những câu chữ tình tứ của Yeonjun giống như thuốc tê đối với cậu vậy.

*Sao hôm nay, hắn...đẹp trai thế nhỉ? Hay là do bình thường mình không để ý? Ặc, nghĩ linh tinh cái gì thế, hắn mà đẹp trai hả, dừng lại ngay!*

Mải mê nghĩ ngợi, Choi Soobin quên mất rằng chính mình cũng đang nhìn Choi Yeonjun không rời, hai người cứ như vậy mà quên mất đang trong giờ học, không những vậy, điều ấy còn thu hút rất nhiều cái nhìn khác, cho đến khi tiếng khúc khích của mấy bạn nữ gần đó khiến cô giáo chú ý:

"Dưới lớp xì xào cái gì đấy? ... Yeonjun, Soobin, tập trung đi các em"

Nghe cô giáo nói, cả hai người đều giật mình, vội quay lại viết bài, cả lớp được thể lại bắt đầu bàn tán, khiến cô phải nhắc trật tự lần hai. Yeonjun thản nhiên như không, còn Soobin thì thấy ngượng vô cùng, cúi gằm xuống viết lia lịa.

*Xui quá, dở hơi dở đời đi nhìn hắn làm gì, đã bị thiện hạ để ý rồi mà cứ vô tình dây vào, càng có thêm bằng chứng cho chúng nó trêu. Mày hâm lắm Soobin ạ*

Như thể vậy vẫn chưa đủ, không chờ cho cậu bình tĩnh lại, Choi Yeonjun thì thầm vào tai cậu:

"Đừng xấu hổ, tôi biết là cậu thấy tôi đẹp trai mà"

Đỏ mặt tập hai, Soobin không ngờ lại bị Yeonjun nói trúng tim đen, không dám ngẩng mặt lên nữa, lí nhí:

"Ông...ông im đi"

*

*

*

10:00 am

Vì là thứ 7 nên trường chỉ học 3 tiết, tất cả học sinh đều được về sớm để nghỉ ngơi, chuẩn bị bài tập cho tuần sau. Cũng nhờ thế mà những thành phần năng động có thể tranh thủ thời gian và lên kế hoạch cho các hoạt động tập thể, mang phạm vi từ khối cho đến toàn trường. Lần này, một sự kiện mới sẽ được tổ chức, hầu như tất cả học sinh đều rất háo hức và nóng lòng, ai cũng nhiệt tình tham gia chuẩn bị cho ngày đặc biệt đó. Với một lớp nổi bật như lớp của Choi Soobin, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức sự kiện là điều chắc chắn, chuông tan tiết vang lên cũng là lúc Yena – bí thư lớp bước lên bục giảng, dõng dạc:

"Mọi người ơi, ai cũng biết về Ngày hội so tài sắp diễn ra của trường mình phải không? Tất cả cả khối đều tham gia, mỗi khối phải chọn ra một người đại diện, cả trường sẽ vote cho những người mà họ yêu thích, đến đêm chung kết, mỗi khối phải đóng góp 2 tiết mục biểu diễn, rồi sẽ dựa theo số vote cho gương mặt đại diện và điểm của ban giám khảo mà quyết định khối nào đoạt giải. Nên khối mình cũng phải chuẩn bị thật tốt, thật hoành tráng vào, để có thể chiến thắng, cũng là dịp để thể hiện sức mạnh của khối. Mọi người thấy sao?"

"Đồng ý"

"Ổn đấy, chiến luôn"

"Phải thắng"

ʏᴇᴏɴʙɪɴ | sᴏᴏʙɪɴ ᴆừɴɢ ʟạɴʜ ʟùɴɢ ᴠớɪ ᴀɴʜ ɴữᴀ ᴍàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ