Soobin há hốc miệng khi câu hỏi của Dahee vừa bật ra, ánh mắt chị đầy nghi hoặc khiến cậu điếng người. Ngay lập tức, trong đầu Soobin xuất hiện nỗi lo sợ rằng chị Dahee đã biết chuyện vừa xảy ra trong phòng cậu, chỉ có điều ấy mới có thể giải thích vì sao chị lại tự dưng hỏi cậu như thế.
*Vô lý, phòng chị ở xa làm sao nghe thấy được, có lẽ nào chị lén nghe trộm không? Thôi chết tôi rồi, chết thật rồi...*
Dù đang rất căng thẳng, Soobin vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Bạn trai là thế nào? Chị đừng gán ghép linh tinh"
Dahee nhìn Soobin chằm chằm, đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh cậu đang vô cùng bối rối và sợ sệt. Tim Soobin đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi câu nói của Yeonjun, nếu đúng là chị đã nghe hay nhìn thấy cảnh giữa Yeonjun và cậu thì đời cậu coi như xong.
Dahee nhìn Soobin một lúc lâu, không khí đáng sợ ấy làm cậu toát cả mồ hôi, rồi Dahee cười, nói xanh rờn:
"Thì chị thấy hai đứa đẹp đôi lắm"
Soobin ngã lăn ra giường vì choáng, cậu đã không nghĩ đến trường hợp này, phải nói vừa nực cười vừa đau tim. Cái cảm giác khi lời nói ra khác hẳn với những gì ta lo sợ, thật giống như trút được cái tạ ngàn cân trong lòng. Soobin thầm thở phào, giả vờ giãy nảy lên:
"Lại còn thế nữa, chị toàn trêu em những cái gì đâu ấy, bó tay với chị"
"Ơ, nhưng chị thấy đẹp đôi dã man ý, từ lúc hai đứa về nhà chị đã thấy thế rồi. Lại còn..." Dahee cười khúc khích
"Lại còn gì hả chị?"
"...vào phòng đóng cửa nữa, ai biết được làm gì nhau"Dahee nhắm mắt cười, ôm hai má lắc qua lắc lại, và Minh thề là cậu thấy hành động này rất quen, quen đến nỗi chỉ cần nhìn là hiểu đó là một dấu hiệu đặc biệt. Minh mon men hỏi:
"Chị là fangirl à?"
"Trời ơi, giờ em mới biết sao? Fangirl nặng luôn ý chứ. Mặc dù thấy hơi tội lỗi khi lên cơn với em mình nhưng mà chị không kiềm chế được. Ôi ngại quá"
Dahee vừa nói vừa đỏ hết cả hai má, cuối cùng Soobin cũng hiểu ra vì sao điệu cười ấy rất quen. Đó là Joy và Jieun, cả hai luôn cười như thế mỗi khi bàn tán về cậu về Yeonjun, vậy mà giờ Soobin mới để ý. Cậu lắc đầu cười một mình vì cái phát hiện hiển nhiên ấy, nhưng rồi sực nhớ ra chuyện trước mắt, cậu nói:
"Chị đừng có gán ghép em nhá, không phải bạn trai đâu"
Chính Soobin cũng thấy rất khó khăn khi nói ra điều ấy, nhưng cậu lại không hiểu vì sao mình cảm thấy thế. Đúng là cậu và Yeonjun chưa phải người yêu, nhưng khi nói Yeonjun không phải bạn trai mình, Soobin lại thấy bứt dứt trong lòng. Một cảm giác thực sự vô cùng khó hiểu.
Dahee nhìn Soobin ẩn ý, cười:
"Chắc không? Chắc không phải bạn trai chứ?""Chắc" Soobin quả quyết
"Thề đi xem nào"
"Ơ..."
"Đấy, chị biết mà. Hahaha, em đúng là dễ dụ"
Dahee cười ngặt nghẽo, làm Soobin cứ ngơ ra. Mãi cậu mới hiểu vấn đề, liền gắt lên:
"Không phải...aishh, chị đùa dai thế nhờ, lại còn bắt em thề nữa"
"Thì em bảo chắc chắn không phải bạn trai mà, thề đi chị mới tin"
"Nhưng..."
Soobin ngập ngừng không dám nói, vì dù miệng nói chắc nịch rằng hai người không phải người yêu nhưng cậu lại đang rất phân vân để tìm ra câu trả lời. Dahee thấy Soobin ngây người ra thì cứ bụm miệng cười, rồi không trêu cậu nữa nói:
"Yeonjun đẹp trai thật đấy nhỉ?""Hả?...vâng...cũng đẹp trai..."
Soobin giật mình khi nghe Dahee nói, rồi vừa trả lời vừa hơi cúi mặt. Lập tức mắt coo lóe sáng như thể vừa phát hiện ra điều gì, tuy vậy, cô vẫn tiếp tục:
"Có thân với em không?"
"Cũng...bình thường ạ"
"Bình thường thôi à? Chị thấy có hai đứa có vẻ thân thiết phết đấy chứ"
*Thân à? Liệu có đúng khi nói mối quan hệ của bọn mình là thân không? Hay đó là...*
Soobin băn khoăn tự hỏi chính mình, như Dahee nói, có vẻ đúng là cậu và Yeonjun đang ngày một gần gũi nhau hơn thì phải. Cậu cũng đã nghĩ đến điều ấy kể từ đợt hai người làm lành với nhau rồi đấy chứ, chỉ là so với hồi đó, thì khoảng cách ấy đã gần hơn rất nhiều.
Soobin đáp:
"Tại là cán bộ thôi chị ạ"
"Cán bộ sao? Thế nghĩa là...?" Dahee tròn mắt nhìn Soobin
"Vâng, em là lớp phó, Yeonjun là lớp trưởng"
"..."
"Chị Dahee?"
"Úi trời ơi, đẹp đôi chết mất thôi. Nhìn đã thấy đẹp, giờ lại còn lớp trưởng lớp phó nữa, waaaa"
Dahee reo lên trong niềm vui sướng, điều Joy và Jieun vẫn thường làm, những hành động ấy luôn khiến Soobin khó hiểu. Cậu bật cười trước phản ứng trẻ con của cô gái 22 tuổi đang ngồi trước mặt mình, lòng tự hỏi vì sao họ lại dễ trở nên bấn loạn mỗi khi gặp những trường hợp tương tự như cậu và Yeonjun.
Soobin nói:
"Bình tĩnh nào chị, bọn em đâu có gì đâu"
"Nhưng đẹp đôi cực ý, lần sau hai đứa đứng soi gương đi, đảm bảo chị nói chuẩn luôn"
Dahee nói chắc nịch làm Soobin phải phì cười:
"Chị đừng quá khích nữa, đẹp đôi thì đẹp đôi nhưng chỉ là bạn bè thôi"
Miệng nói một đằng nhưng tâm trí nghĩ một nẻo, ngoài mặt Soobin cười nói tự nhiên nhưng trong lòng lại dấy lên biết bao băn khoăn, không biết rằng liệu mình có nên nói những điều hoàn toàn khác xa so với sự thật như thế không. Cái từ "bạn bè" phát ra sao quá gượng gạo, bởi mối quan hệ giữa cậu và Yeonjun rõ ràng không phải vậy. Cho tới giờ thì Soobin có thể chắc chắn rằng, Yeonjun đối với cậu, đã vượt qua mức tình bạn từ lâu rồi.
Dahee gật gù ra chiều hiểu ý:
"Hí hí, ừ thì bạn bè. Nhưng chị vẫn thích ghép đôi hai đứa nha"
"Ôi chị thật là...Thôi em về phòng đây, nói chuyện sau chị nhé" Soobin từ từ đứng dậy
"Ừ, nói chuyện sau"
Dahee nháy mắt hàm ý, khỏi cần nói Soobin cũng hiểu, cậu chỉ cười lại rồi quay về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʏᴇᴏɴʙɪɴ | sᴏᴏʙɪɴ ᴆừɴɢ ʟạɴʜ ʟùɴɢ ᴠớɪ ᴀɴʜ ɴữᴀ ᴍà
RandomỞ một lớp học nọ, Soobin bị xếp ngồi cạnh với Yeonjun. Thời gian đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng đến khi Yeonjun xoay Soobin như một cái chong chóng thì mọi chuyện đã bắt đầu... [Chuyển ver]