Kí ức cho dù buồn hay vui đều chẳng dễ gì buông bỏ. Nhất là những kí ức buồn lại càng khiến con người ta không thể quên đi...
Dẫu thời gian có qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì những kí ức đó vẫn luôn nằm gọn ở nơi nào đó trong trái tim ta và chính ta sẽ là người cầm chiếc chìa khóa kí ức đó .Giống như hoàn cảnh của Bible và Build ngày lúc này, cũng sẽ không thể quên được.Hai người họ có thể sẽ không nhớ mãi khoảng kí ức buồn đó nhưng không phải nó mất đi mãi mãi,nó vẫn sẽ hiện hữu ở đâu đó trong mỗi con người họ.Đó là hiển nhiên "Thời gian sẽ không thể chữa lành mọi vết thương chỉ là nó giúp con người ta tạm quên đi nó mà thôi."
Sau bữa ăn tối đó ,Build về nhà. Cậu không ngờ rằng lại gặp anh ở đó . Cảm xúc bây giờ của cậu lẫn lộn, không thể biết được là đang vui hay buồn nữa.Chỉ biết rằng lúc nhìn thấy Bible ,cậu cố gắng đi thật nhanh không quay đầu lại và cậu cũng không mong muốn anh nhìn thấy cậu.
Đêm dần tràn vào thành phố,nơi cậu đang ở, không gian tĩnh mịch và lặng lẽ, thỉnh thoảng chỉ nghe có tiếng các con côn trùng kêu lên 'xì xì'. Bên trong căn nhà nhỏ đó, bóng của một cậu trai cô đơn đang ngồi dưới bóng đêm đen xì mà không biết mặt mũi cậu ra sao,trông như thế nào,có đang vui hay buồn.Đèn phòng loé lên,hoá ra cậu đang ngồi trên bàn cạnh giường viết vào nhật ký những dòng chữ run rẩy.
Nhật ký những ngày thiếu anh.
-ngày đầu không có anh . anh biết là em nhớ anh nhiều lắm không?
-ngày thứ ba,em không ngủ được liền nhớ đến tiếng hát của anh.
-ngày thứ bảy,em gặp ác mộng.muốn được anh ôm.
-ngày thứ 20,hôm nay em đi làm rồi đó.em rồi sẽ quên anh thôi mà.
-ngày thứ 46,em quen được một người bạn đó.cô bạn này em có cảm giác quen thuộc lắm.
-hôm này, ngày thứ 50 ,em gặp anh.không biết phải làm gì,em liền quay đầu lại đi thật nhanh về phía trước.
.....
_ Anh ơi,em lại khóc rồi.Em nhớ anh quá anh à.... Nhưng em không muốn anh quay về với em nữa _Ở một khúc phố nào đó, nơi có Bible, người mà từ khi Build đi chỉ biết đâm đầu vào rượu chè, không biết tự chăm sóc bản thân mình.Anh ngồi đó,tại quán nhậu quen thuộc, uống từng ly này tới ly khác, uống không ngừng nghỉ.Từng dòng suy nghĩ chạy khắp trong đầu anh,đó toàn là những kí ức cũ,nơi có người con trai anh yêu sâu đậm.Nhớ tới đây ,anh không kiềm được mà bật khóc nức nở,anh nhớ Build, nhớ những lần đi chơi cùng em, nhớ từng chi tiết trên cơ thể em,nhớ nhiều lắm....Gục trên bàn rượu, anh mở điện thoại lên,bấm vào dòng chữ"bé nhỏ của anh'' mà gọi. Tút...tút . Tiếng chuông vang hồi lâu cũng có người bắt máy."...alo.."Anh bật tỉnh, là giọng của em nhỏ, bé nhỏ của anh đây mà .Anh cất giọng"em ơi,em đi đâu lâu vậy , anh nhớ em rồi, về với anh được không " .Cậu biết anh say rồi, không chịu được liền mắng mỏ anh"anh có biết bây giờ là 2h đêm rồi không, định không cho ai ngủ hả.Tôi nhắc cho anh nhớ là hai chúng ta chia tay rồi nên anh đừng có làm phiền tôi nữa.Mau về nhà đi..."Tút...tút".Cậu ngắt máy.Anh bần thần khi nghe những lời nói đó của cậu,anh tự hỏi"tại sao lại trở thành như vậy,tại sao em lại ghét bỏ anh''.Mệt mỏi,anh đứng lên bước từ từ đi về nhà.
Mở cửa,anh thấy đứa em gái mình ngồi thù lù ở ghế với khuôn mặt vô cùng tức giận, lửa lên tới não,nó bức xúc hỏi dồn dập "Anh đi đâu mà giờ mới vác cái mặt về nhà,mà lại còn uống rượu nữa.Có gì phải nói cho người ta còn biết mà giúp chứ , cứ giữ trong lòng là sao vậy,anh có coi em là em gái anh không hả?"Nghe nó nói một hồi lâu ,anh với khuôn mặt đẫm lệ mà nói"anh ...anh ..nhớ Build, nhớ người anh yêu,.. nhưng mà em ấy lại chia tay,em ấy không còn quan tâm anh nữa, vừa nãy,em ấy còn bảo anh đừng làm phiền em ấy nữa..hic...anh phải làm gì đây, làm thế nào để Build về với anh đây,Bower?!".
Nghe anh nói xong nó liền nói'"Anh có muốn đi gặp Build không?".Anh hoảng hốt"em biết em ấy ở đâu saooo,nói anh,anh sẽ tự đến tìm em ấy". Nhưng nó nghĩ ngợi một lúc rồi nói "tạm thời thì anh đừng lại gần Build,anh ấy vẫn chưa muốn thấy anh,anh ấy nói là hai anh không thể về với nhau như trước được.". Gật đầu đồng ý,Bible trở về phòng của mình,gội rửa những thứ đau lòng rồi chìm vào giấc ngủ.____3 ngày trước ______
Bower biết người bạn mình vừa quen hôm trước lại là người yêu cũ của ông anh mình liền đi tới tìm cậu.
Đến cửa quán,nơi cô thấy Build đang làm việc với nụ cười rạng rỡ,lại gần hỏi thăm.
Cô gọi Build ra nói chuyện riêng ở một góc khuất của quán.Nói hết tình hình của Bible ra sao khi chia tay,nói với cậu rằng anh nhớ cậu rất nhiều. Đáp lại lời nói của cô,cậu chỉ cười gượng và nói"hiện tại bây giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, có lẽ không lâu sau anh ấy sẽ quên mọi thứ thôi, chỉ là bây giờ chưa quen với cuộc sống hiện tại mà thôi.".Bower cũng bó tay, vò đầu bứt tai xin lỗi cậu rồi chào tạm biệt ra về.Cô suy nghĩ, phải làm cách nào để hai người quay về với nhau đây.Rồi có một ngày, nhất định cô sẽ mang Build trở lại cho anh trai mình.Kí ức không phải muốn quên là sẽ quên được đâu.... Nhất là những kí ức buồn.Thời gian chỉ như những chiếc hộc tủ cất giữ những kí ức ấy , nhưng ta vẫn là người cầm chìa khóa..
Dù cho ngủ hay thức ta vẫn sẽ nhớ về nó và mở hộc tủ lấy ra mà thôi.
Cho tui ⭐ nha mấy bà .
Yêuuu nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÃ QUÊN HAY CHƯA ?
Short Story_liệu rằng,anh và em ,hai chúng ta đã quên nhau chưa_ #biblebuild #fic - ĐÃ HOÀN THÀNH [ 7.3.23-31.3.23]