Cuộc sống mới.

58 4 0
                                    


🎤Kể từ ngày đó,hai ta chẳng thấy nhau.

Anh sống ra sao..

Yêu người thế nào?🎤

Sau tất cả mọi chuyện, cuộc sống của tôi đã trở về đúng với quỹ đạo của nó.
Việc đầu tiên sau khi chia tay của tôi đó chính là:'đi về đúng nơi mà tôi thuộc về ' . Tôi trở về nhà bà ngoại, nơi mà từ nhỏ đến lớn đều sống ở đó.
Trên đường về, dưới những gốc cây, những con phố quen thuộc , những hàng quán ven đường mà hồi xưa bà và tôi hay đến cũng dần hiện ra trước mắt.Quá khứ của tôi cũng được khơi gợi lại, nhiều cảm xúc đan xen nhau, vừa nhớ bà vừa nhớ quê hương.Nơi đây chất chứa biết bao nhiêu kí ức,vui có, buồn có, hạnh phúc có, và cuối cùng là tột cùng của sự đau khổ cô đơn.Nước mắt cứ vô thức chảy xuống hai má khi những kỉ niệm ấy ùa về.
Về đến nhà,khung cảnh vẫn như xưa,vẫn đẹp và sâu lắng.Mở cửa bước vào phòng,tôi bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa vì nhà lâu không có người ở nên hơi bụi.
Đến chiều , mọi thứ dường như đã xong,tôi chậm rãi từng bước đi trước sân hóng gió,cơn gió nhè nhẹ thổi vào vành tai tôi làm cho tôi thấy dễ chịu hơn.Đang mơ màng hoà mình vào làn gió mát,tôi nghe có ai đó đang gọi tôi.
...:Build đúng không?
-Ủa,p'Saw??
Saw:Vẫn còn nhớ anh cơ à?Em đi đâu mà lâu rồi anh không gặp vậy.
-À,em ...em đi làm xa nên không hay về nhà á.Nay em về đây ở rồi đi làm luôn.
Saw: Vậy thì gặp nhau thường xuyên rồi haha, có việc gì cứ kêu anh ,anh qua giúp một tay.
-À vâng cảm ơn anh .
Saw:Thôi ,vậy anh về trước nha.Bye Build .
Đó là anh hàng xóm của tôi , ngày trước anh ấy hay sang chơi với tôi lắm.

Đến tối ,tôi cảm thấy đói bụng,đành phải đi ra tiệm mua vài gói mì rồi nhanh chân đi về.Ăn xong tôi leo lên giường đi ngủ. Cứ ngỡ sẽ ngủ ngon lành nhưng tôi lại không tài nào ngủ được.Trằn trọc suốt đêm không ngủ,tôi mệt mỏi ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại của mình rồi lướt web.Linh tinh một hồi,tôi lại ấn vào album ảnh của tôi, ở đó chứa đầy biết bao kỉ niệm của tôi và Bible.Nhìn lại những bức ảnh đó mà bật khóc"anh và em không phải là đang hạnh phúc hay sao mà giờ lại thành ra như vậy.Đã hứa là sẽ bên nhau đến cuối đời mà,anh ơi .Anh còn chưa đưa em đi du lịch mà....hic...em lại nhớ Bơ rồi." Thật ra, lúc tôi nói chia tay,tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý chia tay với tôi, nhưng câu "Anh đồng ý " được anh nói ra nhẹ như không, khiến tôi không khỏi bàng hoàng.Anh vậy mà lại chấp nhận sao.Thật buồn cười khi tôi đã quá tin rằng anh ấy sẽ không bao giờ chia tay tôi.Cảm xúc dồn nén vào hết trái tim tôi không thể thoát ra được,tim tôi đau nhói,tôi thấy khó thở.Niềm vui sống của tôi đã rời khỏi tôi rồi, thời gian sau này tôi sẽ ra sao đây?
Khóc mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức khiến tôi bật tỉnh, phải rồi hôm nay là ngày đầu đi làm của tôi.Chạy thật nhanh vào vệ sinh cá nhân,lấy ít phấn che đi cái đôi mắt sưng húp kia rồi chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới.Chỗ tôi làm là một quán cà phê đã cũ,quán này do anh Saw quản lý.Nhân tiện không có việc làm nên tôi xin vào đây để làm việc cho khuây khỏa đầu óc, để quên đi những việc nên quên và bắt đầu một hành trình mới.

Bắt đầu với cuộc sống mới, liệu rằng em đã quên anh hay chưa?
Liệu rằng,em có ổn nếu thiếu đi anh.

   Em cứ tưởng rằng, cuộc sống xa anh sẽ thoải mái và vui vẻ hơn nhưng bây giờ chính em cũng không thể diễn tả được nỗi nhớ anh của em nhiều như thế nào.Ở bên cạnh anh, em được làm chính mình, làm những gì mình thích, thoải mái và hạnh phúc. Để tâm vào công việc để quên đi cuộc sống có anh, để tập sống một mình, để lo cho đời em nhưng em không làm được.Em nhớ anh của em nhiều rồi.Làm thế nào để em sống một cuộc sống không có anh đây?

Mỗi buổi sáng ở quán cafe , tôi lấy những bông hoa làm niềm vui, lấy tiếng cười của người khác thành niềm vui của mình.

Chuyện cứ thế trôi qua , ngày qua ngày tôi sống như thế,vẫn làm việc hăng say ,đam mê của mình.
Nhưng cứ mỗi đêm , tôi lại tự dằn vặt mình, để nỗi đau đó gặm nhấm trái tim tôi,nỗi nhớ anh vẫn không thể nguôi.

"Anh ơi,ngay lúc này, em muốn được anh ôm vào lòng, muốn được anh ru ngủ,muốn được anh thơm thơm em. Hicc...Anh ơi em sai rồi sao khi đã chia tay anh..."

Xa anh đúng thật là chẳng dễ dàng gì cả,em tự phải lo cho mình,cho đời em, không còn anh bảo vệ nữa rồi.




      Buổi sáng đẹp trời hôm sau,Build đi đến quán để làm việc. Lướt qua dòng người đông đúc cậu bỗng va phải một cô gái nhỏ,cậu vội vàng đỡ cô bé dậy và hỏi han"Xin lỗi ạ!Cô có sao không vậy?". Cô bé lắc đầu nói không sao .Cậu định đi bỗng cô bé níu lại hỏi "Anh có biết quán cafe nào gần đây không,tôi mới về nước nên không rành lắm."
Build cười tươi và dẫn cô đến quán của cậu đang làm việc.Đến nơi cô hỏi thăm tên tuổi và hai người làm quen với nhau.Cô bé nói cô tên Bower và năm nay mới 19 tuổi.Hai người tạm biệt nhau rồi cô ra về.
Hôm nay quả thật là một ngày vui vì cậu đã quen được một người bạn.
Đang định đóng cửa quán thì Saw đi từ đâu về và rủ Build đi ăn ,cậu đồng ý.
   Buổi tối đó hai người ăn ở nhà hàng khá sang trọng,Saw luôn chăm sóc cậu từng chút một, chăm như cậu là một người em bé nhỏ.Đang ăn, tự nhiên tim cậu  lại có cảm giác đập nhanh hơn, thấy vậy cậu liền nói vội Saw rằng cậu cần đi vào nhà vệ sinh một chút. Bước chân gấp rút của cậu chợt dừng lại khi thấy hình bóng quen thuộc, muốn chạy lại gần nhưng lí trí không cho cậu làm vậy .Định quay đầu chạy đi thì Saw lo lắng chạy lại hỏi "em đi lâu vậy Build,có bị sao không?''cậu vội lắc đầu và kéo anh đi.

   


Cho tui ⭐nha.
Cảm ơn vì ghé đọc.

ĐÃ QUÊN HAY CHƯA ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ