Tình yêu vĩnh viễn không mất đi..

48 6 0
                                    












Yêu,tồn tại.



Tình yêu vốn dĩ không mất đi nêu chúng ta giữ gìn, nuôi dưỡng nó.
Khi ta yêu,con người thay đổi,lí trí và trái tim cũng đổi thay như cách ta yêu một ai đó.
.......

Cũng như vậy.Bible và Build là một ví dụ cho nó.Khi yêu,hai người họ luôn cố thay đổi mình và để duy trì một mối quan hệ tốt,con người họ cũng thay đổi theo tình yêu.
Yêu bằng cả mạng sống.Bằng cả con tim.










Đã 1 tuần trôi qua, kể từ ngày anh và cậu gặp nhau.Hai người họ,không một ai bước ra khỏi phòng, khỏi nhà, chỉ quanh quẩn trong đó.Nhớ thương,tủi hờn, bất lực thể hiện rõ trên từng khuôn mặt của họ.Chẳng biết phải làm gì nữa cả.Mặc kệ những lời nói của người thân, của mọi người khuyên răn nhưng cũng không bước ra ngoài nổi.Chỉ khi nhắc đến tên người ấy, người ta mới thấy họ có hồn trở lại.



Bên nhà Bible, mặc cho bố mẹ và em gái túc trực ở ngoài cửa, nhưng anh vẫn không chịu ăn uống.Anh chỉ luôn miệng nhắc tới cậu, luôn nói nhớ cậu và biết rằng mình sai rồi,sai khi chỉ đâm đầu vào công việc mà bỏ lỡ cậu,bỏ lỡ tình yêu của hai người.

Trong phòng,anh chả nghĩ được gì cả.Đầu đau như búa bổ,nghĩ ngợi lâu làm anh mệt mỏi.

Quyết định đi xuống dưới nhà,Bible thấy cả nhà vẫn ngồi đó, chờ anh.Đi lại bàn và ngồi xuống ghế,bố anh lên tiếng:
- con muốn như nào đây,có gì thì phải nói, phải chia sẻ với cả nhà để còn có hướng giải quyết chứ.Tại sao lại nhốt mình trong phòng lâu như vậy?
+bây giờ còn chả nghĩ được gì nữa bố mẹ à, người con yêu, tình yêu của con ,còn cảm thấy nó xa vời quá.
- con cũng phải nghĩ cho bản thân nữa chứ, không ăn uống gì suốt tuần trời, ở đâu mà chịu nổi ._Mẹ anh nhìn con xót xa.Bà nói tiếp:bây giờ con nên ăn uống đi rồi hãy gặp em nó nói chuyện rõ ràng.Để mẹ giúp con hẹn gặp.

Anh gật gù rồi ăn bát cơm.

Xong xuôi, nhờ sự giúp đỡ của cả nhà,đã thành công hẹn được Build để gặp mặt.










Ở nơi khác,Build cũng không khấm khá hơn là mấy.Sắc mặt cậu trông mệt mỏi lắm.Khuôn mặt tươi tắn hay cười ấy giờ đây trông xanh xao quá.
Thấy Build xin nghỉ lâu ngày,Saw cũng thấy lạ, bình thường cậu yêu công việc lắm,có sốt cũng không nghỉ làm đâu .Vậy mà giờ cũng hơn 1 tuần rồi, cũng chưa thấy cậu đi làm.Thấy thế,Saw liền đi sang nhà cậu hỏi chuyện.
Gõ cửa một lúc lâu sau cậu mới chịu ra mở cửa.Cánh cửa mở ra,đập vào mặt của Saw là khuôn mặt có đôi mắt thâm quầng và sưng húp, chả biết có lí do gì,Saw liền hỏi cậu:
- sao cả tuần nay không thấy em đi làm vậy,có chuyện gì không?
+à...em thấy mệt nên nghỉ thôi.Ngày mai...mai là em đi làm trở lại rồi..anh không cần lo đâu.
-Build à,anh xem em là em trai đó,anh lo lắng cho em nên mới hỏi em ra sao thôi.Có gì xảy ra với em sao ...
Nghe đến đây,cậu khóc oà lên,Saw bước tới xoa đầu cậu rồi ngồi xuống, từ từ nghe cậu kể lại toàn bộ câu chuyện của mình.

Nghe xong ,Saw cũng khuyên cậu nên cho hai người một cơ hội nói chuyện, để cả hai tìm ra vấn đề nhưng nói mãi rồi,cậu một mực từ chối ý kiến đó.Nói xong,cậu bảo anh đi về và nói ngày mai sẽ đi làm rồi đóng chặt cửa.Lắc đầu bất lực.Quay về quán cafe,anh nghe có người gọi mình, thì ra là một cô bé đi bên cạnh là một chàng trai cao lớn nhưng khuôn mặt trông có vẻ buồn bã.

Hai anh em Bible đến đây để hỏi anh về Build.Xem cậu dạo này ra sao và hiện tại đang ở đâu, làm gì.Saw cũng thật thà trả lời tình hình hiện tại của cậu cho hai người họ nghe.Saw nói "tôi thấy Build dạo đây hay buồn lắm, ban nãy tôi vừa ghé qua hỏi han, thấy sắc mặt không được tốt cho lắm,hai mắt sưng húp cả lên."
Bible nghe đến đây không kìm nén được liền bật khóc như đứa trẻ "tại sao..tại sao lại... tất cả là tại tôi .. tôi khiến em ấy phải khổ, phải khóc nhiều.... tất... tất cả là tại tôi. Làm sao bây giờ,.. em ấy không còn muốn gặp tôi,em ..em ấy nói tôi phiền em ấy....Anh thử nói xem,em ấy có còn nhớ tôi không,có còn muốn nhìn thấy tôi nữa không... chứ bây giờ tôi nhớ em ấy nhiều lắm,nhớ ....". Do khóc lên giọng anh cứ khàn khàn, quả thật,ai nghe thấy cũng đều đau lòng,ai ai cũng xót xa. Bower xin số điện thoại và gọi cho Build nói hẹn gặp cậu ở công viên BB để cho hai người họ gặp nhau. Cậu đồng ý bởi vì dù gì hai người cũng là bạn mà, gặp một chút cũng không mất gì . Thế rồi hai anh em nhà Sumettikul ra về.Ngày mai sẽ là ngày mà anh và cậu gặp nhau.Bower nghĩ rằng không biết chuyện có như ý muốn hay không,có thuận lợi hay không.










Công viên BB

Ngày hôm sau ,đúng 9h sáng,đúng giờ hẹn Build ra cổng công viên đó, ngồi ghế đá ngay cạnh cổng chờ Bower.Ngồi một lúc lâu rồi sao vẫn chưa thấy người đâu,định đứng dậy quay về nhà thì cậu nghe có tiếng người gọi ,quay mặt lại, là mặt Bible.Cậu hoảng quá,quay mặt định bỏ chạy,chưa kịp làm gì thì cổ tay bị anh giữ chặt lại.Cố thoát ra nhưng không được, sức anh quá mạnh,cậu liền tức giận nói
"buông ra... buông..". Thấy anh không nói gì chỉ chằm chằm nhìn mình,cậu bất lực rồi, phải làm sao để anh buông cậu ra đây.Định mở miệng nói thì anh đã chặn lại rồi nói "Chỉ anh một chút thời gian để nói chuyện với em được không Build.Anh.... thật sự có rất nhiều điều muốn nói mà..e..em làm ơn đi.". Thấy vậy,cậu ra hiệu cho anh rằng nói nhanh lên, Bible liền nói một tràng dài,tai cậu ù ù không rõ anh nói gì, chỉ nghe được rằng anh nói nhớ cậu,nhớ cậu đến chết đi được,nhớ nhiều lắm.Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống hai gò má của cậu,cậu khóc rồi,lại khóc trước mặt anh rồi.Bible thấy em khóc liền xin lỗi ríu rít rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu, chết tiệt,anh lại làm cậu khóc rồi.Ôm chặt cậu vào lòng,khóc ..anh cũng bật khóc mất rồi.Thế là,anh và cậu ôm nhau khóc một lúc lâu .Sau đó,hai người buông ra,anh hỏi "em.... có còn yêu anh không hả em,anh ....anh".Chưa để anh nói hết,cậu nhanh nhẹn nói "em có..em..em có yêu anh mà,anh í tại sao lại đồng ý chia tay với em,anh..anh thật là hết yêu em rồi...anh....bỏ em mà."Ôi thôi,bé nhỏ lại khóc rồi,hai má ửng hồng nhìn đáng yêu quá đi mất.Anh cười dịu dàng nói"anh nào dám không yêu em,em bé đáng yêu như thế này cơ mà,nhưng..em toàn đuổi anh đi thôi."
"Anh í,anh không biết níu em lại à...anh khiến em nhớ anh nhiều như vậy , cứ thế mà bỏ em cho được à..hiccc.."
"Rồi,rồi anh xin lỗi mà,bây giờ chẳng phải anh đang ở bên em sao,anh yêu em mà.Chúng ta về với nhau được không,em?"..
Cậu gật đầu ôm chầm lấy anh.
Thế là kế hoạch của cả nhà Sumettikul và Saw đã thành công mĩ mãn rồi.

Ở một góc khuất của công viên,Bower và Saw đứng đó.Nhìn thấy hai người họ hạnh phúc về với nhau mà vui lây . Nhưng khi nhìn lại mình thì...haizzz chả đâu vào đâu cả, không có ai yêu cả, buồn thật đấy.Lúc này ,hai người bỗng nhìn vào mắt nhau, hình như có một tiếng sét vừa đánh ngay mặt hai người.Hình như,đó là tiếng sét ái tình. Phải chăng, tình yêu của họ đã đến?




















Tình yêu vốn dĩ sẽ không vơi đi ,nó có nhiều hay ít là do tự hai người yêu nhau bồi đắp mà tạo thành mà thôi.
Do chúng ta, tình yêu sẽ được tạo thành, rồi nó sẽ giúp ta hạnh phúc và cuộc sống của ta sẽ toàn màu hồng-màu của hạnh phúc.















Mọi người ủng hộ tui ná.
Cảm ơn rất nhiều.
Đi qua và để lại cho tui 1⭐ và một bình luận cảm nhận về chap nhennn.
Love you all.

ĐÃ QUÊN HAY CHƯA ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ