Không biết phải làm sao.

53 7 1
                                    

   

   🎤  Anh phải làm gì để em đừng nghĩ:"em không quan trọng?"🎤









       Một ngày mới lại bắt đầu.
       Ngày tiếp theo để cố gắng.
        Làm thế nào để hai trái tim thôi nghĩ về nhau.








       Nắng chói chang , tiếng chim hót ríu rít, tiếng xe cộ đi lại lác đác,hai căn phòng,hai con người,tuy không cùng không gian nhưng lại cùng một suy nghĩ, cùng một cảm xúc khó tả.

      Hai người cùng nghĩ về nhau, cùng nghĩ về tình yêu của mình. Không biết phải làm sao để tiếp tục, không biết làm thế nào để duy trì tình yêu đó.Hai người đều nghĩ rằng người kia không còn yêu mình nữa. Cả hai đều không có động lực để cố gắng theo đuổi tình yêu của chính mình. Có quay lại với nhau được hay không,có giữ được tình yêu lâu dài hay không đều nhờ vào sự cố gắng của chính họ.Chỉ là,họ có muốn hay không thôi.

      Chìm trong suy nghĩ,Build bừng tỉnh lại,gạt bỏ nó sang một bên, bắt đầu ngày mới với những điều vui vẻ khác.
    Một buổi sáng tại S-Coffee (quán của pí Saw), một ngày tốt lành, nhiều khách, nhiều ly cafe được bán đi, niềm vui được nhân lên.Từ khi Build làm ở đây,quán cũng đông khách lên hẳn,tấp nập hơn, sống động hơn,có hồn hơn nhiều. Chắc là do vía cậu tốt nhỉ!! Tự suy nghĩ rồi tự cười một mình.
  Ở đâu đó đằng xa kia,có một người đứng đó,ánh mắt hướng về phía này,phía cậu đang say sưa làm việc kia.
    Bible chỉ dám đứng từ xa vì sợ Build hoảng sợ, sợ cậu né tránh .
    

       



    
    Kết thúc một ngày khá mệt mỏi, Build quay về với ngôi nhà nhỏ của mình.Vào bếp, tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn.Cậu bắt tay vào làm.Đang làm hăng say thì hết nguyên liệu,cậu ngừng nấu và ra ngoài mua đồ.Đi trên đường phố,đi bộ một mình,cậu cảm thấy cô đơn quá.Hồi đó, anh và cậu cùng nhau đi trên phố,đi ăn kem cùng nhau đi qua những khó khăn nhưng mọi chuyện lại thành ra như vậy.Bỗng , cậu nghe có tiếng bước chân đang đi rất gần,cậu có hơi chút sợ,chân đi nhanh hơn,cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ gần đó . Tiếng chân ngày một gần, tiếng một người đàn ông vang lên "đi đâu khuya khoắt vậy ,đi chơi với anh đi nào?".Cậu hoảng hốt, giọng run sợ nói hắn cút đi nhưng không, hắn ép chặt cậu vào vách tường giọng đe doạ "anh sẽ làm cho em thoải mái, nào... để anh ."Cậu sợ rồi,kêu cứu nhưng không ai nghe, tuyệt vọng rồi,cậu lại ảo tưởng rằng Bible đến cứu cậu.Hắn sờ soạng khắp cơ thể, cậu run lên từng đợt.Tưởng rằng sẽ không thoát khỏi hắn ,bỗng ở đâu có người chạy đến và đấm cho hắn vài phát rồi đuổi hắn đi.Hắn sợ bỏ chạy.Cậu biết có người cứu,thân thể như mềm nhũn cả ra,lí trí không còn nữa, chìm vào cơn mê.Người cứu cậu không ai khác là Bible.Anh thấy cậu ngã ra đất liền   chạy lại đỡ cậu "em ,em à,em tỉnh lại đi , nhìn anh đi em..".Cậu mê man mở mắt nhìn thấy anh ,bật khóc nhìn vào mắt anh.Không nói gì,anh liền hỏi lại "anh đây mà ,anh về rồi mà, không khóc nữa,anh bảo vệ em rồi."Lúc này, giọng cậu run run ,nấc lên nói "hic...anh đi đâu lâu vậy,anh bỏ em hả...hức .....em..em nhớ anh nhiều mà..".Anh ôm cậu vào lòng, cũng lâu rồi,hai người đều nhớ mùi hương của nhau.Một lúc sau,anh đưa cậu về nhà.Cõng cậu trên lưng,trên đường về,cậu ngủ gục trên vai anh, ngủ thiếp đi.

Mang Build về nhà,anh đặt cậu lên giường,đắp chăn cho cậu.Vòng ra bếp,nấu cho cậu bát cháo .Nấu xong , đi vào gọi cậu đậy.Định vào, thì thấy cậu ngồi dậy, định lên tiếng nhưng chưa kịp cậu nói "anh về đi, cảm ơn vì hồi nãy đã giúp."Khuôn mặt cậu lạnh lùng lắm,không chào đón anh nữa rồi.Anh không nói gì, gật gù nhắc nhở cậu ăn uống rồi đi về.
  Lúc anh bước ra khỏi nhà cũng là lúc hai người bật khóc đau lòng,hai con người hướng về nhau nhưng hiện tại không bên nhau.Đúng là tình yêu,đôi khi cũng phải có thăng trầm, cũng có những cuộc cãi vã để rồi xa nhau.Dù chỉ là tạm thời nhưng cũng khiến người khác thấy đau lòng thay.

     Bible quay về nhà,tâm trạng anh không ổn rồi,đi một mạch lên phòng không chào hỏi ai cả.Bố mẹ anh về rồi,có cả Bower ngồi đó.Mọi người đặt đầy dấu hỏi chấm,"thằng này nay sao vậy?".Em gái anh kể lại toàn bộ câu chuyện về Bible và Build cho hai người nghe.Bố mẹ cũng hiểu ra rồi.Ba người suy nghĩ gì đó rồi cũng lên phòng ngủ.

      Anh lên phòng với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, ngồi xuống bất động.Không suy nghĩ gì cả,bây giờ anh chỉ nghĩ về Build ,nhớ em nhỏ nhiều lắm.Ngồi lại nhìn từng kỉ niệm của hai người qua từng tấm ảnh nhỏ, nhìn lâu lắm.Càng nhìn lại càng nhố.Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ không được ngon lành.

    Còn cậu, chả khác gì anh, cậu khóc đến sưng mắt, không làm gì cả, nhìn bát cháo anh nấu rồi chạnh lòng.Cậu không muốn như vậy đâu nhưng nó thành ra vậy rồi.Cậu chả biết phải làm gì nữa .Bây giờ,trong suy nghĩ của cậu chỉ là "Bible vẫn nhớ mình,vẫn yêu mình à".Tuy biết vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy có cái khoảng cách vô hình nào đó ngăn chặn hai người về lại với nhau .

    Rồi ngày mai,hai chúng ta sẽ ra sao đây?
     Tình yêu của mình rồi sẽ quay trở lại chứ?
     Em vẫn nhớ , vẫn yêu anh như ngày đầu, nhưng anh ơi,em không biết làm sao để ta trở lại như trước nữa.
       Anh vẫn nhớ em mà,anh vẫn yêu em, nhiều lắm,anh sẽ theo đuổi em,sẽ bảo vệ em suốt đời.









    _  Duyên phận quả thật là rất khôi hài.
Khi chưa đúng lúc,có cảm thấy đúng bao nhiêu người thì vẫn sai .
Khi người đó đến rồi, dù có ở đâu trên thế giới này, cuối cùng rồi cũng sẽ về với nhau mà thôi._



Mọi người ủng hộ tuii ná.
Yêu các bạn nhìu nhìu
Vote cho tui nha.

     

ĐÃ QUÊN HAY CHƯA ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ