2. Làm quen

152 28 8
                                    

Ngồi tại bàn ăn, à thì tôi có chút khó xử vì cách mọi người chăm sóc tôi và cả người.. anh Hoành Nghị, tôi đã nhớ ra là yếu tố lớn tuổi cũng có trong suy nghĩ lúc đó, vừa hay anh hơn tôi 1 tuổi nhưng cùng học 12. Được rồi, tôi thấy mình thật vi diệu.

Quay lại bàn ăn, đồ ăn trên bàn lúc này tôi chỉ cần vươn nửa tay là với tới, xa quá thì có anh gắp cho, mẹ tôi ngồi cạnh tủm tỉm cười "Hoành Nghị chăm sóc tiểu Bằng thật chu đáo, bác cũng yên tâm" Tiểu Bằng? Gọi tôi hả? À mà tôi có lẽ nên tập quen dần với cuộc sống mới này, nhìn xem chị tôi còn giúp tôi lấy nước cam kìa. Còn anh lúc này đang gắp cho tôi miếng thịt áp chảo, anh không ngó lên, chỉ nhẹ giọng trả lời "Không gì đâu ạ"

Nãy giờ có ai thắc mắc ba tôi đâu không? Tôi cũng không biết, khi dọn đồ ăn lên ba đột nhiên ra ngoài khiến tôi có chút hụt hẫng, có vẻ như ba vẫn khó chịu với tôi như trước. Tôi quá tham lam rồi chăng, nhìn lại ba người nơi bàn ăn, như thế này cũng quá đủ với tôi rồi nhỉ. Dù vậy cảm giác bức bối trong lòng này là sao?

Tâm trạng tôi trùng xuống thấy rõ, tôi nhận ra điều đó, nhưng tôi cố khiến bản thân mình bình thường nhất có thể, tôi không muốn những người không hiểu mình biết được tôi yếu đuối, họ chỉ sẽ chê trách tôi hay để ý, sân si, ganh tị thôi.

Nhưng hôm nay đã khác, có người đã nhận ra và người ta chỉ mới xuất hiện tại đây chưa được 1 tiếng, à mà là tôi rạo ra anh mà, nên anh biết cũng đúng thôi. Vỗ nhẹ lên vai tôi anh chỉ ra cửa, ba tôi đang đứng đó, trên tay cầm một cái hộp, là hộp giày thì phải. Hóa ra là ra ngoài mua giày cho chị sao, vội đến mức quên cả ăn sáng. Haiz tâm trạng lại tệ thêm một chút rồi.

Định quay lại lấy cặp chuẩn bị đi học, đằng sau một giọng nói ôn tồn vang lên "Tiểu Bằng, đeo thử đi. Đôi con đang đi cũ rồi" Tôi ngạc nhiên quay lại, đôi giày đã ở ngay trước mặt tôi, là một đôi giày mới thật sự. Cầm lên đôi giày ba đưa cho tôi, tôi tự nhủ hóa ra được yêu thương là thế này, một điều nhỏ nhặt cũng khiến tôi hạnh phúc nhiều như vậy.

Bỗng một bàn tay đặt lên má tôi xoa nhẹ như lau đi gì đó, kèm theo là giọng nói nghẹn ngào của mẹ "Đừng khóc, là ba mẹ không tốt. Ba mẹ.. sẽ.. chú ý quan tâm con nhiều hơn" Tôi thoáng giật mình. Khóc? Tôi tự đưa tay lên mặt, có nước mắt thật này, tôi vậy mà khóc không thành tiếng vì món quà bất ngờ của ba tôi. Nhìn mẹ tôi cũng đang âm thầm rơi nước mắt, tôi lấy can đảm ôm lấy mẹ vỗ về "Con ổn" nhưng không ngờ lại khiến mẹ khóc to hơn. Tôi.. thấy đau lòng, tôi muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử này.

Lý Hoành Nghị đứng bên cạnh, thấy tôi khó xử, giúp tôi xách cặp rồi lên tiếng giải vây "Bọn con sắp trễ học rồi, bọn con đi trước. Bằng Bằng đi thôi" Tôi nghe anh gọi, lẳng lặng nói "Thưa ba mẹ con đi, thưa chị em đi" rồi theo anh đi ra khỏi nhà.

Ngồi lên chiếc xe đạp của anh, cảm thấy thật lạ lẫm, từ trước đến nay tôi chưa từng đi xe đạp, hôm nay không những được đi xe đạp, còn được anh chở đi, đúng là khó tin mà.

Bánh xe bắt đầu lăn đều, tôi len lén nhìn người nãy giờ vẫn luôn im lặng, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh cứ lạnh lùng thế kia khiến tôi có chút rụt rè. Tôi cứ thế tự chìm trong suy nghĩ của bản thân không thoát ra được, nhưng một lần nữa anh ấy đã phá vỡ nó "Em muốn hỏi gì thì hỏi đi, anh biết em có nhiều điều muốn hỏi"

[Nghị Bằng] Tôi yêu người do chính bản thân tôi tạo raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ