8.Tiến triển tốt

31 6 0
                                    

Nghỉ ngơi hết một ngày, hôm sau là tới ngày tôi phải đi làm. Đương nhiên là sẽ có anh đi cùng, không thể để người này ở một mình được.

Cùng anh đi đến nơi làm việc, tôi thấy anh chủ vẫy tay với tôi, nhưng là kéo cả tôi và Lý Hoành Nghị vào quán, kèm thêm câu "Hai em đến rồi". Phải công nhận là tiện lợi thật, tôi còn nghĩ sẽ giúp anh xin việc cơ. Giờ đỡ mất công hẳn.

Thay đồ của nhân viên phục vụ, tất cả mọi người đều nhìn tôi và anh. Cũng phải thôi, anh đẹp vậy mà, và tôi cũng hiểu được nhan sắc có tác dụng gì. Khách thật sự rất đông nha. Vì quán cũng nằm ở khu đông dân cư, cách đó mấy trăm mét còn có khu vui chơi, cuối tuần nhiều người thường đến, khách nườm nượp ra vào không ngớt. Khiến mọi người đều mệt lả.

Thời tiết càng lúc càng nóng, bên cạnh tôi lại xuất hiện một tảng băng, Lý Hoành Nghị từ lúc bắt đầu đã không cười, không nói, không cảm xúc như AI đi tới đi lui. Có mấy cô gái muốn nói chuyện, thấy anh lạnh lùng như vậy cũng e dè không dám mở lời.

Anh chủ nhìn thấy, mấy lần khuyên can, khuyên xong vẫn như cũ. Thế là kêu tôi đi thử. Được, tôi chỉ thử thôi đó nhé, chứ không dám chắc đâu.

"Nghị, anh bớt lạnh xíu đi!"

"Lạnh?"

"Ừm! Anh lạnh lùng quá nên khách sợ kìa."

"Ừm!"

Tôi trông theo người vừa đáp ứng mình một cách mong chờ, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng hét phấn khích của mấy cô nàng. Anh bị ồn nhăn mày nhìn tôi, được tôi bật ngón cái mới thôi không phàn nàn, anh chủ cũng vui mừng cười toe toét, ríu rít cảm ơn tôi.

Tôi cảm thấy không cần thiết, vì tôi cũng không biết trạng thái này có thể kéo dài bao lâu.

"Anh dữ quá đi!" Một vị khách kêu lên

Kết thúc rồi sao? Trạng thái ôn hòa của Lý Hoành Nghị.

Một cô gái hơi sợ hãi nghiêng về sau, mắt ngấn lệ nhìn vào Lý Hoành Nghị, ai nhìn qua cũng sẽ nghĩ anh ăn hiếp cô ấy. Nhưng khóe miệng kéo cao bất thường kia đã khiến tôi chú ý. Bàn tay Lý Hoành Nghị siết chặt như chịu đựng. Ài, đừng nói là bị người ta ép uổng gì nha.

Bước nhanh lại chỗ hai người họ, đến rồi tôi mới nhìn kĩ, ly nước được anh bê ra vừa nãy đã ngự trị trên quần áo anh hết rồi. Con người này, muốn gì đây?

"Xin hỏi, cô có gì không hài lòng sao?"

Cô gái thu lại vẻ yếu đuối, có chút đanh đá nói

"Xem nhân viên của mấy người, đã lạnh lùng còn cãi khách. Đến nước tôi gọi cũng đổ mất rồi. Đây là thái độ phục vụ của mấy người sao?"

"Chúng tôi xin lỗi vì sự cố này. Đổi lại tôi sẽ đền bù cho cô một ly nước khác nhé?"

"Không cần!" Cô ấy chỉ vào anh nói "Để anh ta đi theo tôi"

Ra là nhắm vào Lý Hoành Nghị à. Mơ cũng đẹp thật.

"Một ly nước đổi lấy một người? Chúng tôi hơi lỗ thì phải?"

Cô gái nghe vậy cầm lên túi xách, lấy ra một cọc tiền đưa tôi

"Ngần này đủ chưa?"

[Nghị Bằng] Tôi yêu người do chính bản thân tôi tạo raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ