Mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở dưới nhà, nơi mà người thân của tôi đang cười đùa vui vẻ.
Tôi cũng muốn được như thế.
Nhớ lại ngày hôm qua, tôi càng tự tin bước nhanh đến, để rồi nhận ra ánh mắt yêu thương ấy không còn, thay vào đó là ánh mắt chán ghét hiện rõ trên những khuôn mặt kia..
Chung quy là tại tôi không xứng sao?..
Câu hỏi này tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như chưa bao giờ là đủ.
Dù cho người đó có xuất hiện đi chăng nữa thì vẫn phải lặp lại..
Bỗng chốc ánh nhìn của tôi bị nhòe đi, cảm giác ươn ướt đọng lại nơi gò má khiến tôi giật mình. Xem ra tôi lại khóc rồi.. Thật là lạc lõng
Tôi đột nhiên nhớ đến một người, người đó tên gì nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ ra, chỉ biết rằng bây giờ tôi đang rất cần người đó
Thật ngộ khi một người tưởng chừng quen với cô độc như tôi lại đang ao ước có ai đó ở bên. Chậc, và tôi cần người đến cả tên tôi cũng không nhớ, điều này có vẻ đáng lo ngại.
Tự ném mình vào mớ suy nghĩ bòng bong không có lối thoát, tôi thoáng chốc thảng thốt khi phát hiện không gian xung quanh đang mờ dần, hay nói đúng hơn là đang mở ra một không gian khác.
Khung cảnh tối mịt khiến tôi cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm.
Và tôi cũng tự hỏi hiện tượng này không biết khoa học có thể chứng minh không?
Um.. Tôi nghĩ chắc là không rồi
Dò dẫm bước từng bước trong lo sợ, cảm giác bức bối bao trùm lấy tôi như muốn trói chặt tôi lại, còn tôi chẳng khác con cá mắc lưới đang vùng vẫy trong tuyệt vọng là bao.
Không biết liệu tôi có thể chịu đựng cảm giác này bao lâu.
Mọi thứ xung quanh dần dần hiện rõ, và trớ trêu thay khi thứ chờ đợi tôi không phải là điều gì đó ấm áp, mà là một rừng cây âm u rậm rạp.
Trong bóng tối ấy, tôi lại càng nhớ đến anh nhiều hơn.
Nhưng..anh là ai? Tôi vẫn chẳng thể nhớ ra được.
Cố gắng lấy dũng khí bước tiếp trên con đường mòn nhỏ, tiếng động khi tôi đi không lớn..
Vậy tiếng bước chân kia là của ai?
Không dám quay đầu nhìn lại, tôi vội vã bước nhanh hơn, rồi cuống cuồng chạy khi phát hiện ra bước chân ấy cũng đang ráo riết đuổi theo tôi không ngừng..
Tôi tò mò, muốn xác định đằng sau mình là thứ gì, nhưng ánh sáng xanh lam và xanh lá đan xen phát ra từ đằng sau cho tôi biết tôi không thể dừng
Việc tôi cần làm là chạy càng nhanh càng tốt, và không ngoảnh đầu lại.
Chạy thêm được một đoạn, mái tóc của tôi đã ướt đẫm vì mồ hôi. Và tôi bắt đầu thở dốc, chạy cũng dần chậm hơn.
Không được, tôi sắp đuối sức rồi.
Nhưng sao thứ ấy còn chưa đi?
Bất chợt ánh sáng sau lưng ngày càng lớn dần, chiếu rọi cả một khoảng trời rộng lớn, vụt qua trước mặt khiến tôi không thể mở mắt, cảm giác nguy hiểm do ánh sáng ấy tạo ra khiến tôi sợ hãi, nhưng đôi chân vẫn không dám dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Bằng] Tôi yêu người do chính bản thân tôi tạo ra
FanfictionLý Hoành Nghị × Ngao Thụy Bằng Thể loại: hiện đại, ngược, ngọt, HE *Cảnh báo: Không dán lên người thật, không xé cp, không thích đừng xem, không reup Văn án: 'Chỉ là một suy nghĩ trong lúc tuyệt vọng, không ngờ lại trở thành sự thật. Tôi tạo ra một...