11. Bất ngờ

29 3 0
                                    

Hè đến, thời tiết cũng nóng dần lên. Vậy mà trong khí trời khắc nghiệt ấy, tôi..lại phải thường xuyên ra ngoài. Thật nghiệt ngã.

"Nặng quá! Sao em lại phải ở đây chứ?"

"Thôi than vãn và làm đi. Chúng ta sẽ xong sớm hơn và em sẽ được về nhà." Anh nói khi bê một cái thùng nặng, còn tôi thì đang phụ anh và trước đó tôi đã chạy được mấy chục vòng trong quán. Có chút..chóng mặt.

"Anh nói thì dễ, việc thì đầy ra." Mệt muốn chết.

"Chúng ta cũng không thể làm khác, chủ quán thiếu người và em thì không muốn mất việc, phải không?"

"Phải, nhưng mà.." Đã gần một tuần rồi, thời gian rảnh rỗi đã không có nhiều. Hiện tại đã triệt để bị chiếm hết.

"Một mối quan hệ tốt cần được giữ cẩn thận. Em và chủ quán rất thân thiết mà."

"Đành vậy!" Tôi quay người bỏ lại anh trong kho, đi ra ngoài phục vụ khách. Công việc khác nhau nên sau đó cũng không nói chuyện được. Hè rồi nên mọi người đi chơi rất nhiều. Kì thi đại học cũng sắp tới rồi còn đâu.

Ha, có nhiều thứ để lo thật.

"Bằng, cảm ơn em nhiều lắm." Anh chủ chạy từ trong ra, ríu ra ríu rít cảm ơn tôi. Huh, tốt. Tôi thích cảm giác này.

"Không có gì ạ!"

"Hai em thật sự đã giúp anh rất nhiều. Cảm ơn Nghị giúp anh nữa nhé. Anh có việc gấp phải đi."

"Vâng! Em sẽ chuyển lời. Anh đi cẩn thận ạ."

"Vậy anh đi nhé!"

"Vâng!! Được, chiến tiếp nào." Tôi sắn tay áo và sẵn sàng làm việc tiếp. Tôi thấy mình sung sức hẳn ra.

Quần quật tới tối, mọi người trong quán ai nấy đều rã rời. Muốn đứng cũng đứng không nổi. Thế nên cả nhóm quyết định gọn đồ ăn nhanh tới quán. Trả tiền theo cách chia đều. Tới tôi và anh thì mọi người kêu thôi khỏi, dù có cố gắng từ chối họ vẫn nhất quyết không nhận. Nan giải thật a.

Với đội hình vừa mệt vừa đói, bữa ăn trôi qua rất nhanh, ai nấy cũng thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng tròn lên không ít của mình cười hì hì. Mọi người cùng nhau ngồi nghỉ để tiêu bớt thức ăn. Trò chuyện tầm nửa tiếng thì tạm biệt nhau.

Tôi như cũ được anh chở về nhà. Đến trước cửa anh khựng lại

"Bằng, nữa kìa."

"Nữa?" Tôi nghiêng người nhìn, ở trước cửa xuất hiện một cái thùng lớn. Ở trên là tờ giấy nhắn

"Gửi cho Ngao Thụy Bằng." Tôi quay ra sau hỏi anh

"Nghị, hôm nay cũng cách lần trước ba ngày phải không?"

"Phải!"

"Ồ, chúng ta nên đi lấp đầy cái tủ lạnh thôi."

"Khoan, em không tò mò là ai gửi cho em sao?" Anh giữ tôi lại khi tôi định bê cái thùng một mình. Có lẽ ảnh sợ cái thùng quá nặng nên muốn cả hai cùng bê.

"Em biết người đó là ai mà." Tôi cười nói

"Em biết?" Anh nghi hoặc hỏi

"Có một số thứ chị em thích ở trong này. Chắc do mẹ đã nhớ lầm sở thích của em nên mới thế. Nhưng thật tốt khi mọi chuyện tiến triển thế này. Phải không?"

[Nghị Bằng] Tôi yêu người do chính bản thân tôi tạo raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ