3. Tức nước vỡ bờ

129 23 2
                                    

Trở về sau một ngày học dài đằng đẵng, tôi ung dung bước ra khỏi cổng trường như mọi ngày và không có dấu hiệu dừng lại, đến khi Lý Hoành Nghị chạy xe đạp chặn trước mặt mình, tôi mới nhớ ra bên cạnh mình có thêm một người. Haiz, cái trí nhớ này của tôi cần được cải thiện, hay đúng hơn là thói quen thì khó bỏ nhỉ. Mà thôi bỏ qua đi, điều tôi cần chú ý lúc này là khuôn mặt hờn dỗi của người nọ, ánh mắt ấm ức khi bị bỏ rơi đó.. um.. tôi thấy mình giống tội đồ.

Vội vàng dỗ dành người nào đó, thực hiện bổn phận đến bản thân còn không biết tại sao mình phải làm thế, tôi dịu giọng nói với anh "Xin lỗi, là em không để ý"

"Ừm, không sao. Lên xe đi"

"Được" Không chậm trễ lên xe, tôi ở đằng sau lén cười không thành tiếng, con người này cũng dễ dỗ quá rồi đi. Trải qua một ngày được anh đưa đi đón về, cậu cảm thán không những dễ dỗ, đạp xe cũng rất vững, đi êm thật đó.

Ngồi sau xe và đang tự đấu tranh tư tưởng, vì xe đi quá êm nên giờ tôi đang buồn ngủ, lý trí đang cố chống chọi để không ngủ gật. Cũng còn may là sắp về tới nhà rồi.

Vào nhà trong trạng thái mong chờ, những gì thấy được là khung cảnh quen thuộc, ba mẹ cùng chị hai tại bàn cơm, không có tôi ở đó. Lý Hoành Nghị đi theo sau, thấy tôi đứng im lên tiếng hỏi "Em đứng đây làm gì vậy?" Vừa hay kéo được sự chú ý của họ.

Ba mẹ mỗi người giơ một tay vẫy tôi lại, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, như chỉ chờ tôi về mới bắt đầu động đũa, cảm giác ấm cũng này, tốt thật đó.

Chú tâm ngồi ăn, tôi chính là có một tật xấu, khi ăn thì không để ý gì cả, tập trung đến nỗi mẹ gọi mấy lần tôi mới nghe thấy. Mẹ nói với tôi "Tiểu Bằng, Hoành Nghị sẽ ở nhà chúng ta một thời gian, nhà cậu ấy có việc nên chỉ có một mình"

"Ở đây.. khụ.."

"Có sao không? Sao bất cẩn thế?"

Bị tin tức chấn động kia làm cho sặc cơm, tôi hoang mang nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn mình một cách bình tĩnh. Tôi hiểu ra, nếu không ở với tôi, người này còn có thể đi đâu sao. Vậy thì để anh ở lại đi.

Gật đầu với mẹ rằng mình đồng ý, vì bây giờ tôi còn đang thở gấp sau sự cố vừa rồi, chính là bị sặc đến thảm.

Để ý đến chị nhìn mình nãy giờ, tôi muốn hỏi, lại như không muốn, khoảng cách giữa tôi và chị rất khó lý giải. Sợ hãi? Né tránh? Ám ảnh? Tôi đều có cả, tôi đối với chị không có thiện cảm là bao, còn khá bài xích sự quan tâm của chị.

Như hiểu vấn đề nan giải ấy, chị lên tiếng trước "Thụy Bằng, nghe nói em sắp có học bổng?" Dừng lại động tác ăn cơm, đặt đôi đũa xuống, tôi hỏi lại "Sao chị biết?" Rõ ràng tôi chẳng nói cho ai biết cả mà.

"Đừng hỏi sao lại biết. Chị cần tiền, đến khi có học bổng, em giữ một phần tiêu xài, còn đưa chị hai phần làm vốn, có chị trả lại sau."

"Hai phần? Đến em còn chưa biết bản thân có giành được học bổng hay không? Chị vừa mở miệng đã lấy hai phần? Em lấy gì mà sống đây?"

"Sinh viên thì cần gì tiêu nhiều tiền, chị đã nói chị có là sẽ trả lại mà?" Có là sẽ trả sao? Tôi còn lạ gì tính của chị, một tháng đi làm xài còn không đủ, lấy gì mà trả cho tôi.

[Nghị Bằng] Tôi yêu người do chính bản thân tôi tạo raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ