"Mọi việc diễn ra bất ngờ quá, em không thích ứng kịp."
"Là thành quả mà em đạt được. Số điểm đó rất cao."
"Của anh cũng cao đâu kém." Tôi xoay người lại chắn trước mặt anh. Lúc này chúng tôi đang đi dạo, tôi đã đề nghị cả hai cùng đi bộ để có thể dễ dàng trò chuyện hơn. Nhưng anh ấy thì khá trầm, có điều gì làm anh ấy phiền lòng sao?
"Cao hay thấp cũng không quan trọng, nó không cần thiết đối với anh cho lắm."
"Hừm."
"Em lại sao đấy?"
"Em không thích cách anh hạ thấp mình."
"Sao?"
"Anh luôn nói em tự tin, nhưng anh thì không. Em luôn tự hỏi bản thân em có gì xứng đáng để được anh giúp đỡ. Chính anh là người đã kéo em khỏi vũng lầy, nhưng anh luôn phủ nhận chính mình. Tại sao chứ?!"
"Anh.."
"Ban đầu..em chỉ nghỉ rằng, do em quá muốn có một người bạn, nên em không muốn anh đi.. Nhưng..nhưng mà sau đó..em biết được cảm xúc em dành cho anh đã khác.."
"Bằng à.."
"Anh để em nói hết đã.."
"..."
"Từ lúc nhận ra..em đã luôn cố gắng lừa người dối mình. Đối diện với một người do mình tạo ra, còn không biết bao giờ biết mất.. Em đã rất sợ.. Em sợ tình cảm này chỉ là nhất thời, khi anh chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của em. Em cũng sợ nếu buông xuôi cho tình cảm lớn dần, thứ em nhận lại sẽ là sự cô độc trong tương lai. Em lại càng sợ anh sẽ vì nó mà không cần em nữa.."
"..."
"Nhưng hôm nay, em vẫn quyết định sẽ nói. Em không muốn mình hối tiếc. Dù thời gian dành cho tình cảm này không còn nhiều đi chăng nữa. Chí ít..anh sẽ biết được có một người rất thích anh. Vậy..vậy nên em chỉ cần một câu trả lời.. Anh sẽ cho em biết chứ? Câu trả lời của anh.."
"..."
"Làm ơn.. Cho dù ra sao đi nữa.. Em vẫn sẽ chấp nhận.." Nói gì đó đi mà.
"Nhiệm..nhiệm vụ.." Anh ngập ngừng
"Sao cơ chứ?" Anh ấy..đang nói cái gì vậy?
"Nhiệm vụ hoàn thành.."
Sao?! "Nhiệm vụ?.. Anh.."
Anh ấy quay lưng lại tránh mặt tôi, anh ấy nói đã hoàn thành là ý gì?
"Đã đến lúc rời khỏi."
"Không thể nào.. Nói dối, anh đang nói dối.." Tất cả chỉ là nhiệm vụ hay sao?..
"Bằng ơi!" Ba, mẹ? Chị nữa. Sao lại?
Ah, Nghị! Hả? Nghị đâu? Mới nãy còn.. Tôi chỉ vừa quay đi có chút xíu thôi mà..
"Chị biết là em vui vì đã giành được học bổng, nhưng em đi chơi lâu quá rồi đó?"
"Lâu?" Tôi không nghĩ là đã quá muộn. Đây? 23:59! Sao có thể?
"Dù có là con trai thì giờ này ở ngoài đường một mình cũng quá nguy hiểm. Về thôi!" Chị nắm tay tôi để kéo tôi dậy. Tuy nhiên, chị ấy đã nói gì? Một mình? Tôi không có đi một mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Bằng] Tôi yêu người do chính bản thân tôi tạo ra
FanfictionLý Hoành Nghị × Ngao Thụy Bằng Thể loại: hiện đại, ngược, ngọt, HE *Cảnh báo: Không dán lên người thật, không xé cp, không thích đừng xem, không reup Văn án: 'Chỉ là một suy nghĩ trong lúc tuyệt vọng, không ngờ lại trở thành sự thật. Tôi tạo ra một...