5. Thay đổi đầu tiên

65 12 3
                                    

Cùng nhau đi xuống nhà đã thấy nơi bàn ăn cả nhà tôi đã bắt đầu động đũa. Thật là, không nỡ đợi một chút sao. Thôi thì đi ra ngoài ăn vậy, tôi cũng muốn nói chuyện riêng với anh ấy một chút.

"Sắp trễ rồi! Mọi người ăn trước, con cùng Nghị đi trước đây"

"Này! Cho chị mượn 5000 tệ"

"Lấy cũng lấy rồi thì nói với em làm gì nữa?"

"Cũng chỉ là mấy ngàn tệ, khó chịu cái gì chứ?"

"Đúng đó! Một tháng của con cũng được khá nhiều tiền không phải sao? Cho chị con một chút thì có sao đâu?"

Tới rồi, vẫn là không tránh khỏi phải nói mấy câu. Được! Không nhịn nữa!

"Mẹ! Lương một tháng của con cao lắm là 5000 tệ, mẹ có biết nghĩa là gì không? Là nếu chị ấy mượn con mỗi tháng một lần thì con liền hết tiền rồi"

"Con chỉ có chút tiền này sao? Tiền để dành xưa giờ của con còn ít sao? Cho chị mượn chút thôi mà"

"Chỉ thấy kêu mượn, chưa thấy kêu trả bao giờ!"

"Con tốt nhất nên xem lại những người con kết giao. Chứ chơi với bạn kiểu gì rồi về lại về tính toán với gia đình kiểu này"

Lời này là muốn nhắm đến Lý Hoành Nghị sao? Ba tôi cũng thật biết chuyền banh.

"Để anh!"

Lý Hoành Nghị? Không tức giận sao? Nhìn sang người đang nói nhỏ với mình, tôi thấy anh cũng chả biểu thị cảm xúc gì quá rõ ràng. Điềm tĩnh như kia chắc là không thật rồi. Nếu vậy tôi cũng không cần quá lo lắng.

Mà bộ dạng lén lút thì thầm này cũng dễ thương thiệt đó. Anh ấy có biết mình khá đáng yêu không nhỉ?

"Bác trai, nếu là người khác thì cháu không biết. Nhưng nếu là cháu thì bác không cần lo có thể chắc chắn một điều, cháu sẽ không sài tiền của em ấy hay bắt em ấy làm việc cho mình đâu."

"Phụt.." Kìm không được phì cười, quả không hổ là Lý Hoành Nghị, câu này chẳng khác nào đang vả mặt chị tôi cả. Nhưng dù sao cũng là chị mình, tôi cười vậy có quá đáng không nhỉ? Mà thôi kệ, cười trước đã.

"Cười cái gì mà cười, vui lắm hay sao?" Không ngoài dự liệu, chị tôi tức rồi, giọng cũng vang thật.

"Em ấy cười hay không là quyền của em ấy. Chị.. cấm được sao?"

Lại tới rồi, anh ấy không định để tôi ngưng cười một chút sao. Cảm giác được bênh như này, quả thật rất vui đó có biết hay không.

"Ba!!"

"Kiếm được chút tiền liền nghĩ bản thân đủ lông đủ cánh rồi! Nếu đã muốn tính toán chi li, thì nói đi, tổng tiền là bao nhiêu?"

"Ba chắc chắn?"

"Nói!"

"Này là do ba nói nhé!" Lấy điện thoại mở ra máy tính, tôi bắt đầu liệt kê

"Máy lọc nước 5000 tệ, ti vi 15000 tệ, tủ đông 4000 tệ, tiền điện mỗi tháng con góp 1000 tệ, góp 2 năm 6 tháng là 30000 tệ, chị con 2 tháng lấy tiền một lần, cũng 2 năm 6 tháng là 75000 tệ. Tổng tiền cần trả con là: 130000 tệ. Ba muốn trả tiền mặt hay quét mã?"

[Nghị Bằng] Tôi yêu người do chính bản thân tôi tạo raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ