Một tuần, hai tuần, ba tuần.. Như cũ, như cũ và như cũ. Không một chút suy suyển nào.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Sai?.. Là sai?..hay là không thể thay đổi?
Người nhà không đúng. Bạn học không đúng. Người xung quanh không đúng.
Tất cả đều có cảm giác không đúng.
Cơ hồ chạm tới, cơ hồ không. Một màn hư ảo như sương dày, bước đến đâu cũng mờ mịt. Tựa hồ cùng đường tựa hồ không. Bóng dáng tự tin sau lớp sương là điều được tìm kiếm bấy lâu.
Cũng chỉ đơn giản là muốn. Chạm! Là cả một vấn đề.
Tất cả như đang chống đối, lại như mở ra vòng tay lớn chào đón.
Ấm áp chớp nhoáng. Nhận! Cũng như không nhận.
Tốt đến không tưởng, tệ đến không ngờ. Ranh giới tồn tại là chứng minh của sự phân chia, đồng thời cũng là chứng minh của khắc phục. Một điểm mấu chốt dung hòa cả hai. Vùng đất mới sẽ được mở ra.
Chủ yếu, là khi nào sẽ tìm được cái gọi là vùng đất mới thì tôi lại không biết. Như ẩn số cần được giải đáp. Còn lời giải, ẩn sâu như mò kim đáy bể. Mịt mù mọi lối đi. Muốn bước, cũng không thể.
Kể cả Lý Hoành Nghị, cũng dần trở nên kỳ lạ từng ngày.. Không đoán trước được điều gì? Lấp lửng, lưng chừng, cảm giác chênh vênh thật khó chịu.
"Còn khá lâu mới đến kì thi đại học." Tôi bất chợt thốt lên một câu nói mà đến tôi cũng không xác định được nó có ảnh hưởng gì lúc này. Trong khi tôi và anh đang ngồi làm bài tập cùng nhau.
Mở đầu một cuộc nói chuyện? Chắc là vậy rồi.
"Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn, không phải sao?" Anh hỏi, ý tứ trong câu nói bớt đi vài phần ôn hòa. Dạo gần đây anh đều dùng thái độ lòi lõm đó với tôi. Khi thì dịu dàng, khi thì như bị ngăn cách.
Dù đó là điều tôi muốn, nhưng vẫn khá thất vọng đấy chứ. Bù lại tôi có những sự quan tâm chớp nhoáng khác, nhanh đến nỗi đôi khi tôi còn tưởng là mình nhìn lầm và nghe lầm. Nhưng tuyệt thay, chúng là sự thật. Dù..hm, có chút gượng ép. Giống như họ bị ép buộc để quan tâm tôi. Tuy vậy, đây vẫn là một dấu hiệu tốt cho sự cố gắng không ngừng nghỉ.
"Đừng phân tâm!"
"Vâng! Thầy giáo!"
"Đừng gọi như thế."
"Sao chứ? Em còn muốn nghĩ một biệt danh khác cơ. Anh thực sự rất đáng sợ." Xấu hổ rồi, haha. Điều này làm tôi thích thú. Muốn lơ cũng không được, mấy cái biểu hiện mờ ám đó.
"Tập trung đi! Chúng ta còn chưa xong bài tập thầy giao đâu."
"Anh biết nó gấp đôi của người khác mà. Sao xong sớm được. Dục tốc bất đạt đó biết chưa hả?"
Anh phì cười "Ông cụ non!"
"Anh mới gọi em là gì?"
"Ông cụ non!"
"Yah!! Sao anh dám gọi em như thế?!" Được đà làm tới mà
"Không thể tha thứ! Anh chết với em!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Bằng] Tôi yêu người do chính bản thân tôi tạo ra
FanfictionLý Hoành Nghị × Ngao Thụy Bằng Thể loại: hiện đại, ngược, ngọt, HE *Cảnh báo: Không dán lên người thật, không xé cp, không thích đừng xem, không reup Văn án: 'Chỉ là một suy nghĩ trong lúc tuyệt vọng, không ngờ lại trở thành sự thật. Tôi tạo ra một...